chương sáu

635 65 7
                                    

Author: Meow

_________________

Sau khi hoàn thành xong việc khá là trễ mà nó cũng không tính là đã hoàn thành xong việc, tất cả vẫn đang làm dở giữa chừng, và Mitsuya không hoàn toàn có ý định ngưng làm nhưng khi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn nửa đêm rồi. Lại cúi xuống nhìn bản phác thảo vẫn còn sửa đi sửa lại của mình, cậu thầm thở dài một tiếng tự thấy chán bản thân mình.

Rõ ràng thiết kế là nghề của cậu nhưng có mỗi bản phác thảo thôi, mà qua mấy tiếng rồi vẫn chưa xong. Mitsuya chỉ là muốn tự may bộ suit tặng cho Ran thôi mà, sao khó thế nhỉ? Lý do nằm ở đâu? Là do hắn có cái gì đó vừa bí ẩn vừa quyến rũ, làm cậu ham muốn tạo nên bộ đồ có thể nổi bật lên hết những đặc điểm đó của hắn. Vì thế suit trơn thôi là không đủ, cậu cần phải làm gì đó mới được nhưng làm gì là làm gì? Đó mới là vấn đề nan giải.

Lại liếc nhìn lên tờ giấy đang phác thảo giữa chừng mặt Mitsuya đanh lại trông thấy, cậu chậc lưỡi một tiếng rồi lại xé ra vò đi thả xuống thùng rác được đặt bên cạnh giờ đây sắp đầy những nắm giấy to nhỏ đều có. Gọt lại đầu bút chì than xong cậu lại tiếp tục lật một trang giấy mới, đè nhẹ đầu chì lên giấy trắng tinh rồi bắt đầu phác thảo lại một cái mới.

Cứ thế Mitsuya hết vẽ rồi lại xé đi vò nát nó, rồi tiếp tục gọt bút chì than đến khi nó cụt lủn mà vẫn không xong được. Lúc này bầu trời đã có dấu hiện hừng sáng, cậu bực mình vì buồn ngủ nhưng vẫn chưa phác thảo xong thầm nghĩ đi ngủ một giấc rồi dậy vẽ tiếp, lỡ lúc đó có ý tưởng thì sao. Nhìn đống đồ mà chính mình bày ra trên bàn, cậu đơn giản chỉ là gập lại quyển phác thảo và đặt cây bút chì lên trên thôi, còn những thứ còn lại cậu không muốn dọn.

Nếu ai hỏi Mitsuya để vậy mà không sợ khi Ran bước vào nhìn thấy và phát hiện ra à? Thì câu trả lời chính là không.

Vì trong hai tháng Ran đến nhà thì Mitsuya cũng bày bừa bàn làm việc mình ra như vậy vài lần rồi, lần đầu hắn còn hỏi nhưng cậu đã nói rằng đó là bản thiết kế cho bộ sưu tập mùa sau, về sau cậu cũng chẳng thấy hỏi nữa vì đã biết câu trả lời rồi nên lần này cũng sẽ thế thôi. Chỉ tiếc là sẽ không còn như vậy nữa, vì Ran phải di chuyển sang tỉnh khác đi làm nhiệm vụ trong vòng một tuần mà cậu không hề hay biết rồi.

Bước vào phòng tắm cậu chống hai tay lên bệ sau khi đã rửa mặt xong, trong đầu cậu hiện tại vẫn còn nghĩ về Ran để cố gắng liên hệ đến bản vẽ hiện tại. Mà mãi vẫn không thấy ổn chút nào cầm lấy khăn được treo ngay tường, cậu lau đi hết nước trên mặt rồi nhìn chai tinh chất dưỡng mắt buổi tối được để ở trước mặt lại nghĩ đến Ran. Buổi trưa hắn vừa massage mắt cho cậu, còn đặc biệt dặn dò cậu đừng cố thức khuya quá và nhớ dùng nó hằng ngày, cậu âm thầm thở dài một tiếng rồi nói nhỏ vài câu trong miệng

"Haiz phải xin lỗi tên đó rồi, rõ bảo mình ngủ sớm mà gần sáng mình mới đi ngủ."

"Vậy thì khi bôi cái này lên quầng thâm mắt, thì nó vẫn còn tác dụng chứ?"

Hỏi thì hỏi thế, nhưng Mitsuya vẫn rất quy củ nghe lời Ran mà cho tinh chất lên quầng thâm mắt rồi xoa nhẹ nó. Cậu di hai đầu ngón tay mình, xoa vòng quanh mắt nhẹ nhàng massage như cách hắn đã làm cho cậu.

[TR/RanMit] Je t'aime Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ