chương mười (end)

868 95 11
                                    

Author: Meow

_________________

Sau khi hai người đã chính thức hẹn hò rồi, thì mọi thứ chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc Ran hay dở chứng đòi ôm và hôn Mitsuya nhiều hơn, nhưng chung quy thì cả hai vẫn chưa va chạm da thịt lần nào. Lâu lâu hắn còn đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn bạc được xỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu, cầm lấy nó hơi vân vê vài lần rồi nhẹ hôn lên đó. Đây là cái nhẫn mà hôm giáng sinh hắn cầu hôn cậu nhưng cậu từ chối đeo, lần này thì hay rồi hắn đem nhẫn bỏ vào dây chuyền bắt cậu đeo mọi lúc còn nhẫn của hắn thì đeo hẳn vào tay luôn. Mà mỗi lần làm nhiệm vụ hắn đều tháo ra cất kĩ vào hộp, dường như không muốn nó bị bẩn lại không muốn kẻ khác biết chuyện gì đó về bản thân.

Mà Mitsuya vẫn luôn có điều thắc mắc, làm sao hắn biết số ni ngón tay cậu mà đặt làm một cái vừa như in. Làm sao cậu biết được thì, có lúc cậu tò mò muốn thử xem cái nhẫn đang đeo trên cổ có vừa tay không, liền thử đeo vào ngón áp út kết quả là vừa như in như thể cậu tự đi đến tiệm đo ni tay để họ làm vậy. Có lần cậu thử hỏi Ran nhưng đáp lại cậu là hai từ "bí mật", nhìn hắn cười như thế lại làm cậu tò mò thêm.

.

.

.

Giữa tháng ba mùa xuân đêm nọ.

Đêm nay Mitsuya có nhắn với Ran là cậu về trễ vì phải dự tiệc, còn bảo hắn muốn ở thì ở muốn về thì về không cần đợi cậu. Tuy là nhắn vậy đó nhưng cậu không muốn đoán hắn định làm gì, vì thật ra dù làm người yêu nhau hẹn hò đủ kiểu nhưng mạch não cậu với hắn như không cùng tần số vậy.

Thành thật mà nói thì bảo là tiệc cho sang mồm thế thôi, thực chất nó chỉ là một buổi nhậu giữa các nhà đầu tư và nhà thiết kế với nhau thôi. Cơ mà lần này không biết là cậu uống có hơi quá chén hay là do rượu mạnh nữa, mới bắt đầu uống đến giữa tiệc mặt mũi cậu bắt đầu đỏ bừng lên, đầu óc lờ mờ tầm nhìn cũng theo đó mờ nhoè đi chẳng thấy gì cả. Bên cạnh cậu trợ lý của Mitsuya thấy cậu lắc lư cơ thể trông muốn gục tới nơi, liền vội móc điện thoại ra lướt một dãy tên vừa thấy tên Ran nhanh chóng bấm vào, gõ vài cái lên màn hình rồi bấm gửi đi một tin nhắn văn bản. Trong khi chờ Ran đến cậu trợ lý sẽ dốc toàn lực bảo vệ ông chủ khỏi mấy nhà đầu tư này, đừng nghĩ cậu không biết mấy người này vì lý do gì đầu tư lên người ông chủ. Một phần là vì tài năng, phần còn lại là nhanh sắc của cậu. Ai mà biết được trong đây ai có ý tứ với cậu, ai không cơ chứ.

Lý do trợ lý Mitsuya có số của Ran, thì đương nhiên là do hắn đưa cho rồi. Dường như cậu chàng ngày nào đi làm cũng được thồn cơm chó vào họng, biết mối quan hệ giữa hai người nhìn không hề kì thị hay gì cả lại mang vẻ thành thật, nên Ran cũng an tâm khi giao Mitsuya cho cậu chàng chăm khi không có hắn.

Đối diện với hai người là đám nhà đầu tư, vài người trong đó thấy Mitsuya ngồi dựa lưng ra sau nhắm mắt lại, liền rục rịch mở miệng ngỏ lời muốn chở cậu về. Nhưng ý định không thành vì ngay khi hai bên vừa đối đáp chưa quá mười câu, thì đột nhiên có người gõ cửa phòng nghiêng mặt nhìn vào trong. Trợ lý vừa thấy Ran hai mắt liền sáng quắc lên, vội mở miệng lên tiếng nói ở đây. Tính ra từ lúc nhắn tin đến lúc hắn xuất hiện ở đây, còn chưa đến ba mươi phút. Nếu như cậu chàng không lầm thì từ nhà ông chủ đến quán, cũng phải mất gần hơn ba mươi phút đi đường mà nhỉ.

[TR/RanMit] Je t'aime Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ