chương năm

721 79 5
                                    

Author: Meow

________________

Chẳng biết ngủ qua bao lâu rồi, chỉ biết đến khi mặt trời gần đứng trên giữa bầu trời thì cơ thể Mitsuya lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc.

Đang ngủ đột nhiên Mitsuya có cảm giác khó thở cùng với hơi nóng, cả người cậu nặng nề như có ai đó đang đè lên người mình vậy. Cậu nhớ trước khi ngủ có mở điều hoà mà? Không lẽ điều hoà hỏng mất rồi sao? Hay là do cậu bị bóng đè, hay bị bệnh nhỉ? Đêm qua cậu cũng chẳng thức khuya mấy, hay đụng vào nước lạnh thì lấy đâu ra bệnh? Vậy thì chắc chắn là không phải do bệnh rồi.

Vốn định không quan tâm, cậu còn muốn ngủ tiếp nhưng lỡ mà điều hoà hỏng thật thì chết thật. Nên Mitsuya đành nhập nhoè mở mắt ra nhìn, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là bờ ngực của ai đó. Trước mắt cậu áo người kia vì cởi ra hai cúc trên cùng, vì thế theo góc nhìn của cậu bằng một cách thần kì nào đó cậu thấy được hình xăm lớn nằm yên vị trên bờ ngực của người nọ. Cậu có chút không tin vào mắt mình, nghĩ mình gặp ảo giác hay gì đó lại nhìn lên trên thêm một tí nữa, thì bị hình xăm của Phạm Thiên nơi cổ người nọ vả cho tỉnh cả ngủ.

Sau khi xác nhận thứ mình vừa nhìn thấy xong cậu liền biết đó là ai, không ngờ rằng Ran đã đến nhưng không kêu cậu dậy thay vào đó là nằm xuống ngủ cùng cậu, thảo nào lại nóng như thế. Âm thầm cảm tạ thần linh, vì điều hoà nó không thật sự hỏng nếu không chắc cậu đập đầu vào gối chết mất.

Mitsuya sau khi âm thầm cảm tạ thần linh xong, có thử cự quậy thoát ra khỏi móng vuốt của Ran, nhưng không thành trái lại còn làm hắn ôm chặt cậu hơn nữa. Bị hắn bất ngờ ôm chặt, đầu mũi cậu đập vào khuôn ngực hắn một cái đau điếng. Vươn tay ra đập mạnh lên cái bàn tay đang ôm chặt eo mình, ấy vậy mà hắn lại chẳng hề có động thái muốn tỉnh là gì.

Bao năm qua tuy không còn làm bất lương hay đánh nhau nữa, nhưng cậu vẫn chưa hề lụt nghề đi tí nào với cả cậu cũng là đàn ông, mà hắn cũng là đàn ông nên lực đập của cậu không hề nhẹ chút nào. Nghe tiếng tay cậu va chạm với tay hắn, cũng to thế mà? Thế quái nào giờ hắn còn chưa chịu tỉnh nữa?

Mitsuya tự nhiên thấy hơi nghi ngờ cái danh thành viên trong tổ chức Phạm Thiên của hắn. Nếu thật sự là tội phạm, thì sao ngủ sâu đến mức cậu đập đỏ cả tay cậu lẫn hắn mà sao hắn vẫn chưa chịu tỉnh? Không lẽ ở tổ chức an toàn đến mức không hề có nguy hiểm tí nào, nên hắn mới không chịu cảnh giác đề phòng với mọi thứ xung quanh? Cậu thì chịu đó, vì cậu có tham gia vào đâu mà biết.

Vì đập mãi mà Ran chẳng chịu buông, lại có xu hướng ôm chặt lấy Mitsuya hơn làm cho cậu bất lực nằm gọn trong vòng tay hắn. Nằm trong vòng tay hắn, lúc này cậu sớm đã tỉnh từ bao giờ. Vành tai như có như không áp lên khuôn ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập bình ổn cùng với tiếng hít thở đều đều của hắn. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, đến giờ thì Mitsuya mới để ý mùi cơ thể của Ran rất thơm. Nó thơm kiểu hợp gout mùi hương của cậu, chứ không phải là mùi hương thơm phổ biến của các loại nước hoa mà những người cậu từng tiếp xúc hay dùng. Mùi hương trên người hắn được kết hợp từ hương hoa lan chuông cùng tuyết tùng, tạo nên một mùi hương quyến rũ lại không kém phần thanh lịch. Và đó là mùi cậu thích vô cùng, nhưng Mitsuya vốn chẳng hề nói cho ai biết về mùi hương cậu thích, hay thậm chí cậu còn chẳng dùng đến nước hoa.

[TR/RanMit] Je t'aime Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ