Chương 3

212 34 2
                                    

Doãn Hạo Vũ bỡ ngỡ đứng nơi sân bay rộng lớn nhìn dòng người qua lại, cậu không giấu được nét vui vẻ trong mắt, đôi tay siết chặt tay kéo vali. Nơi này sẽ là điểm bắt đầu cho giấc mơ làm diễn viên của cậu.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, nụ cười dưới lớp khẩu trang vẫn còn đó, cậu lấy điện thoại ra, trượt sang phải.

-Alo?

-Là cậu Doãn Hạo Vũ đúng không?

-Vâng.

-Xe của công ty đang ở cổng phía nam, cậu đến đó nhé.

-Vâng, tôi đến ngay.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đi đến cổng nam, từ xa đã thấy một người đàn ông tóc nâu hạt dẻ đợi sẵn, cậu tăng nhanh bước chân, tiến tới trước mặt người nọ.

-Xin chào, là người của đạo diễn Mạc phải không ạ?

Người đàn ông quay đầu nhìn cậu, giây sau liền nở nụ cười lịch thiệp, giơ tay về phía cậu: "Chính là tôi. Giới thiệu với cậu, tôi tên Nine Kornchid, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Cửu."

Doãn Hạo Vũ lễ phép cúi người bắt tay với Nine, ngẫm nghĩ xem có nên tự giới thiệu lại bản thân không. Anh nhìn vẻ mặt non nớt của cậu cười nhẹ: "Không cần giới thiệu lại đâu."

Cậu ngước mắt nhìn người kia, Nine lại nở nụ cười tươi hơn khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, dịu dàng vỗ vai cậu.

-Được rồi, đi thôi. Đạo diễn Mạc đang đợi đó.

-Vâng ạ.

Anh giúp cậu để vali vào cốp sau, hai người lên xe, đợi đến khi cửa xe đóng lại, Nine mới bắt đầu nói những việc quan trọng cho Doãn Hạo Vũ.

-Anh có coi qua lý lịch của em rồi, chúng ta là đồng hương nên cứ thoải mái.

-Vâng.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, đôi tay nghiêm túc đặt trên bắp đùi, ngoan ngoãn như một học sinh đang chăm chú nghe giảng. Nine liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu thì cười khẽ.

-Vì sao em lựa chọn đến đây? Ở Thái Lan vẫn có thể phát triển mà.

Doãn Hạo Vũ nghe anh hỏi thì ngơ ra rồi lắc đầu: "Em không chỉ muốn làm diễn viên, em muốn thử sức ở cả những lĩnh vực khác, và nơi này là một môi trường lý tưởng để em bức phá."

Cậu hơi ngừng lại, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Em không muốn sống cuộc sống bình thường. Để đến đây, em đã bỏ lại mọi thứ, những thứ em yêu thích, gia đình và cả bạn bè. Em biết đây là một thử thách trong quá trình trở thành diễn viên của mình, việc em cần làm chỉ có đối mặt với nó thôi."

-Kể cả nếu vô tình đó là việc em không thể chấp nhận?

Nine nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, cảm thấy cậu nhóc trước mặt quá đỗi ngây thơ và chân thành. Nghĩ đến những thứ cậu phải trải qua sau này, khiến anh thấy xót xa thay cậu. Doãn Hạo Vũ im lặng không đáp, nhưng rồi cậu đã trả lời anh bằng ánh mắt kiên định và cái gật đầu cứng rắn.

-Đúng vậy.

Anh mím môi, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng rồi thôi, Nine vươn tay vỗ vai cậu vài cái: "Ừm, vậy là được."

[Song Vũ Điện Đài] - Ban đầu là diễn, hiện tại là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ