Chương 4

170 26 0
                                    

Châu Kha Vũ cả tuần đó gần như ngủ ở khách sạn gần phim trường để thuận tiện cho việc quay phim. Thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có là bao, đến ngày ra sân bay đi Thái Lan, mọi việc vẫn thuận lợi, nhưng vạn lần không ngờ tới, hắn vừa xuống máy bay đã ngất xĩu.

Lúc hắn tỉnh lại chỉ thấy trời đất quay cuồng, trong không khí là mùi thuốc sát trùng gay mũi, mất vài phút mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Châu Kha Vũ chỉ thấy cổ họng khô rát, chống tay muốn ngồi dậy.

-Anh cần gì sao không nói?

Chất giọng mềm mại đột ngột vang lên, khiến hắn sững người, đại não vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt bộ dạng ngây ngốc của Châu Kha Vũ liền đảo mắt, đi đến bên giường, hỏi lại lần nữa: "Tôi hỏi anh cần gì."

-Rót...giúp tôi cốc nước.

Hắn như người mơ tỉnh mộng, giọng nói khàn đặc đáp lại người kia. Cậu xoay người đi về bàn trà, rót cho hắn một cốc nước ấm.

-Uống đi.

-Cảm ơn.

Châu Kha Vũ nhận lấy nói tiếng cảm ơn, có lẽ do trong người đang mệt mỏi, nên tính tình khó ưa của hắn cũng thu lại phần nào. Hắn uống hết một cốc nước đầy, xoay xoay cái ly thủy tinh trong tay, ngập ngừng nhìn cậu.

-Tôi...xưng hô với cậu thế nào?

-Tôi tên Patrick...Nattawat, nhỏ hơn anh một tuổi.

Cậu nhìn hắn muốn đem ba chữ 'Doãn Hạo Vũ' nói ra khỏi miệng, nhưng ngẫm nghĩ vẫn thôi. Châu Kha Vũ ngoài mặt thì gật gù nhưng trong lòng đã nhăn thành một cục, Patrick Nattawat, chẳng phải là nam chính hai trong phim boylove hắn sắp tham gia à. Nhưng sao cảm giác có chút quen nhỉ, gặp rồi ư.

Không chịu nỗi không khí trầm mặc tĩnh lặng của hiện tại, Châu Kha Vũ hắng giọng nhìn người đang cúi đầu chăm chú vào điện thoại phía xa.

-Chị Hi, quản lý của tôi đâu?

-Lúc anh ngất, khung cảnh hình như khá hỗn loạn, sau khi đưa anh đến đây thì chị ấy quay lại sân bay.

-Vậy còn cậu?

-Tôi?

Doãn Hạo Vũ nghe hắn nói vậy mới ngẩng đầu, ngón tay trắng xinh chỉ vào mặt mình. Châu Kha Vũ gật đầu, đợi cậu trả lời. Doãn Hạo Vũ dùng chất xám để suy nghĩ, sau đó mới trả lời.

-Chị Hi gọi cho quản lý của tôi, đáng lẽ là Nine sẽ đến. Nhưng dọc đường thì xe có vấn đề, đúng lúc tôi đang ở gần đây, nên là ghé qua một chút.

-Cảm ơn cậu.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì nói thêm tiếng cảm ơn rồi im lặng, hắn cũng không ngờ, vừa đáp chuyến bay, bản thân đã ngất xĩu. Nói đến đây, hắn xoay quanh tìm điện thoại, nghĩ thầm, bây giờ chắc trên mạng xã hội cũng nhộn nhịp lắm.

Doãn Hạo Vũ thấy hắn như vậy liền biết người kia đang tìm di động, cậu đứng lên rút từ túi áo một chiếc điện thoại đưa đến.

-Tôi sợ mất nên giữ giúp, trả anh.

Châu Kha Vũ nhận lấy định nói cảm ơn đã bị cắt ngang: "Đừng có cảm ơn nữa, nên làm thôi. Với lại, tuy điện thoại anh không có mật khẩu nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà xem trộm, hay ăn cắp thông tin gì đó đâu."

[Song Vũ Điện Đài] - Ban đầu là diễn, hiện tại là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ