Chương 2

171 32 0
                                    

Sáng hôm sau

Châu Kha Vũ cựa quậy trở mình, hắn xoay người gác chân lên gối ôm, với tay tắt chuông báo thức. Vừa đặt điện thoại xuống, tiếng 'ting ting' lại vang lên, hắn vò lấy mái tóc tổ quạ, mở khung chat xem tin nhắn.

'Lịch trình có chút thay đổi, em chuẩn bị đi. Xe đến rước em ngay đây.'

Ha, gấp gáp thế à, Châu Kha Vũ gõ gõ vài chữ rồi quăng điện thoại ra chỗ khác, lật chăn leo xuống giường. Hắn mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ thể thao thoải mái, xoay người đi vào phòng tắm. Quãng thời gian trước hắn thường qua đêm ở đây, nên Oscar có chuẩn bị một ít quần áo cho hắn thay vào hôm sau, lâu dần liền có thể xem đây như phòng riêng của Châu Kha Vũ.

Đến lúc Châu Kha Vũ ra ngoài, điện thoại hiển thị hơn năm cuộc gọi nhỡ đến từ quản lý. Châu Kha Vũ liếc mắt qua, động tác đã chậm lại càng chậm hơn. Nửa tiếng sau đó, hắn mới từ từ rời khỏi Idols, đi bộ đến đầu đường, nơi xe thương vụ đợi sẵn.

Chị Hi nhìn bộ dạng chậm rãi của Châu Kha Vũ thì lắc đầu ngán ngẩm, hắn vừa mở cửa xe, cô liền bắt đầu giảng dạy: "Châu Kha Vũ, chị biết em không hài lòng với việc lịch trình bỗng thay đổi, nhưng đây vốn dĩ là công việc của em, em phải luôn sẵn sàng với nó. Đừng lúc nào cũng trưng bộ mặt người khác thiếu nợ em."

-Vì sao lịch trình lại đổi?

-Việc em đi Thái Lan với đạo diễn Mạc đó. Phía công ty chủ quản của cậu diễn viên kia vừa gửi thông báo, tháng sau cậu ấy có một bộ phim khởi quay ở Anh, nên họ muốn em và cậu ấy gặp mặt nhau sớm một chút.

Châu Kha Vũ chống cằm nhìn dòng xe bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Sao không để đến khi cậu ta trống lịch?"

-Người ta đang là diễn viên được yêu thích đó, căn bản là không có thời gian trống. Talkshow, chương trình thực tế, dự án phim mới, biết bao nhiêu việc.

Hi Vỹ không nhịn được hơi lớn giọng với Châu Kha Vũ, thằng nhóc này cứ thích chọc điên cô là sao chứ. Hắn im lặng, cười khẩy một tiếng, nhẹ lắc đầu. Châu Kha Vũ hắn bây giờ, đúng là không còn như trước nữa nhỉ. Trước kia chỉ có người ta chạy theo hắn, đã bao giờ hắn phải thế này đâu.

Hi Vỹ nhìn người vẫn luôn trầm mặc từ nãy, biết mình lỡ lời, cô thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

-Tuần này em sẽ chạy lịch trình liên tục đối với show tạp kỹ, hết tuần sau bắt buộc phải quay xong 'Ánh nắng của tôi là nụ cười nơi em'.

Cô dừng một chút, thấy Châu Kha Vũ đang mở note ghi chú mới nói tiếp: "Ngày 12/4 em sẽ bay Thái Lan, nghỉ ngơi vài ngày, 16/4 quay vlog một ngày đi chơi. Sau đó thì khoảng 20/4 hoặc 21/4 em sẽ tham dự cuộc họp với phía bên kia."

Châu Kha Vũ gật gù gõ vào mục ghi chú, ngẩng đầu nhìn Hi Vỹ: "Còn gì nữa không?" Chị Hi lật mở tờ giấy A4 xem kỹ vài lần mới lắc đầu: "Trước mắt thì hết rồi."

Hắn lập tức thoát ứng dụng, đeo airpods lên, mở bài hát yêu thích, bắt đầu công cuộc từ chối tiếp nhận thông tin mới. Hi Vỹ cười khổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

Ở một khách sạn cao cấp nằm gần Idols, trong một căn phòng hạng sang, có một cậu con trai đang lăn lộn trên giường. Lát sau cậu ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống khỏi bờ ngực, lộ ra phần da thịt mềm mại, hồng hào. Mái tóc bù xù lắc lư vài cái, lật chăn bước xuống giường.

Doãn Hạo Vũ lạch bạch đi vào nhà tắm, vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải, tiếng điện thoại liền reo inh ỏi bên ngoài. Cậu thổi phù mấy sợi tóc trước trán, ngậm bàn chải vào miệng chạy bước nhỏ ra ngoài.

-Alo?

-DOÃN HẠO VŨ!!!! EM TÍNH Ở ĐÓ BAO LÂU NỮA HẢ?

Vừa bắt máy, màng nhĩ đã tiếp nhận một trận chấn động, Doãn Hạo Vũ đem điện thoại kê ra xa. Xoa xoa lỗ tai đau nhức, mở loa ngoài rồi đem điện thoại vào phòng tắm.

-Nốt hôm nay em về.

-Nốt hôm nay? Em có biết mình đi bao lâu chưa hả? Hai tuần, HAI TUẦN RỒI ĐÓ. Show truyền hình vì em mà phải lùi lại, ngày quay phim cũng theo đó tạm hoãn, Doãn Hạo Vũ, em đừng tùy hứng nữa. Chuyện riêng giải quyết dù xong hay chưa thì cũng quay về Thái Lan cho anh, đừng để anh đến thành phố B bắt em về.

Doãn Hạo Vũ súc miệng xong thì rửa mặt, cậu lầm bầm: "Mới có hai tuần đã quýnh quáng lên." Cậu xoa lòng bàn tay vào nhau tạo bọt, nhìn lớp bọt mịn như bông thì cười khúc khích tựa trẻ nhỏ, xoa lên mặt, massage nhẹ nhàng.

Người phía đầu dây bên kia im lặng, ngay khi Doãn Hạo Vũ định tắt máy thì từ loa điện thoại lại truyền đến tiếng hét nội lực.

-EM...PATRICK NATTAWAT!!!! TỪ NÃY ĐẾN GIỜ EM LƠ ANH ĐẤY À?

-Ây da, Nine Kornchid, anh đừng có mà hét nữa. Em sắp điếc rồi.

Doãn Hạo Vũ tạt nước lên mặt, rửa sạch bọt mịn, cầm khăn lông ụp lên mặt. Giọng nói ồm ồm từ trong khăn mặt phát ra: "Em đặt vé máy bay rồi, tối nay sẽ về."

-...Vậy còn được. Em dám ở đó xem anh có vặt lông thỏ em không.

Người tên Nine dừng một chút rồi dùng tông giọng mềm nhẹ hỏi cậu: "Vừa ngủ dậy à?"

-Vâng, em đang chuẩn bị thay đồ.

-Ừm, nhớ ăn sáng đó.

-Biết rồi, anh nói nhiều quá. À, Tiểu Cửu, em...gặp anh ấy rồi.

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ không giấu nổi vui vẻ, em không nhịn được khoe cho anh việc mình gặp được người nào đó. Nine trầm mặc giây lát, dù không muốn đánh vỡ niềm vui nhỏ của cậu nhưng anh vẫn nói.

-Cậu ta...cũng đâu nhận ra em đâu Pai.

Nụ cười trên môi Doãn Hạo Vũ cứng đờ, khóe miệng vừa cong lên đã hạ xuống. Cậu thở dài một tiếng, lảng sang chuyện mình phải đi ăn sáng, ậm ừ vài câu rồi cúp máy.

Doãn Hạo Vũ khoác một chiếc cardigan màu nâu cà phê, đeo thêm một cặp kính cận, mới đóng cửa phòng xuống sảnh tìm đồ ăn sáng.

Đứng trong thang máy nhìn con số từ từ đi xuống, cậu nhớ đến lời Nine vừa nói. Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn mặt sàn bóng loáng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Căn bản ngay từ đầu, em đã chẳng mong ngóng anh ấy sẽ nhớ ra em là ai. Khi ấy...cũng chỉ là người lạ chạm mặt một giây rồi thôi.

[Song Vũ Điện Đài] - Ban đầu là diễn, hiện tại là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ