B ᴀ ᴅ A ᴛ L ᴏ ᴠ ᴇ
"Khụ, khụ"
Tiếng ho khan đầy khó chịu khiến người đang ngồi phải đứng dậy mà nhíu mày. Từ dưới bụng truyền đến ngực, rồi đến họng một khao khát thoát ra khiến cô cảm thấy đau nhói. Cơn ho kéo dài làm đầu cô hơi lâng lâng, cổ khô khốc ran rát, miệng đắng, mắt cay cay. Eo cô nhói lên hóp chặt vào khiến cô phải lấy tay giữ lại. Mỗi lần như vậy,
mũi Seo Jin đều không thể thở nổi chút nào.Cô cũng kiên trì đi khám dù câu trả lời nhận được lúc nào cũng chỉ có một, là do thời tiết chứ chẳng có gì đáng lo.
Nhưng
Xuân đến
Hạ đi
Thu tới
Đông về
Không mùa nào cô không phải đối mặt với những trận ho khắc nghiệt. Lúc đầu cô không để tâm vì chỉ là vài ba khùng khục trong cổ họng. Rồi cô đâm ghét bỏ, cô khó chịu, cái sự ho đó cứ đến rồi đi làm cô bực mình phát cáu. Seo Jin cho nó như một thứ khuyết tật của bản thân, cô ít giao tiếp hẳn đi dù trước đó cô cũng chẳng có mấy ai để trò chuyện.
Làm đủ mọi cách để bản thân ngưng làm phát ra tiếng mà cô cho là của loài dơi ghê rợn, thậm chí còn chẳng dám động đến một điếu thuốc lá nào dù thèm đến chết đi được. Âm thanh ho vẫn vang lên đều đặn như bánh xe kim chỉ dệt vải quay, càng chống lại cô lại càng ho quyết liệt hơn. Cơn ho như yêu điên cuồng thân thể cô mà bám chặt lấy không chịu đi như cách cô thầm mến chị hàng xóm ở căn hộ bên cạnh. Phòng chị 203 đối diện phòng 202 của cô, cả hai đều gần cuối hành lang toà nhà. Chị mới chuyển đến hơn ba tháng mà đã khiến cô yêu say đắm, dù cả hai còn chẳng có một cuộc gặp mặt tử tế nào. Từ nhỏ đến lớn Seo Jin chẳng tin vào mấy cái tình yêu sét đánh. Thế mà rồi cô lại mê mẩn chị ngay lần đầu gặp mặt. Chị gõ cửa để chào hỏi mọi người xung quanh vì vừa mới dọn đến. Giây phút đó có lẽ thần tình yêu bị gãy cánh mà bắn trúng mũi tên vào cô.
Cô vẫn luôn trốn tránh chị, việc ho làm họng cô bị ngứa mà chẳng thể nói trọn vẹn một câu. Cô thấy mất mặt, cô không muốn bản thân để lộ điều đó với chị, nhất lại là người cô lỡ trao trọn con tim. Tình yêu chị tỉ lệ thuận với việc cô ghét cái thứ gớm ghiếc kia của mình. Cô sẽ không ho trước mặt chị, ít nhất là như vậy. Ý nghĩ đó là làm Seo Jin nở hoa trong bụng, cái mà xoa dịu đi rất nhiều cơn đau mà mỗi lần phải ho bù mang lại. Từ ngày chị tới, cũng là lúc cô lao mình vào công cuộc mà cô tạm gọi là "Kế hoạch giải thoát tình yêu hoàn hảo". Vài ba giây phút chào nhau khi vô tình gặp mặt, thấy tấm thẻ nghề nghiệp chị đeo trên cổ, càng khiến cô quyết tâm phải kiểm soát nỗi thất vọng của bản thân một cách tuyệt đối.