ᴰᵒⁿ'ᵗ ᴷⁿᵒʷ ᴴᵒʷ ᵀᵒ ᴸᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ
"Anh đóng cửa sổ được không?"
"Sao? Em sợ mưa à?"
"Em thấy hơi lạnh thôi."
Seo Jin nói rồi chui vào chăn. Đôi mắt cô lấp ló thấp thỏm của cô khiến anh thấy thật dễ thương. Yoon Cheol đứng dậy đóng chặt cửa rồi quay lại giường rồi ôm cô vào lòng. Nhờ tiếng thở nhẹ anh biết cô đã an tâm đôi chút. Yoon Cheol biết cô sợ tiếng sấm sét. Mỗi khi cơn mưa đến cô đều hoảng loạn như vậy. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, cô và anh vẫn luôn dành rất nhiều cảm xúc cho nhau. Cô dễ dàng đặt nụ hôn lên môi anh, bày tỏ rằng cô quan tâm đến mối quan hệ của cả hai và yêu anh biết nhường nào. Nhưng sâu trong thâm tâm, Yoon Cheol biết người con gái này vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ở một mức độ nhất định. Có những chuyện, Cheon Seo Jin luôn giấu kín trong lòng. Anh nhiều lần muốn phá vỡ bức tường vô hình đó, nhưng chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.
Cứ như cơn mưa đến bất ngờ rồi đi. Hôm nay cô và anh lại cãi nhau. Cô mắng Eun Byeol, đứa con mà anh biết cô còn yêu quý còn hơn cả sinh mạng của mình. Cô chẳng dễ dàng nói yêu thương ai nữa. Chẳng biết từ khi nào, anh chỉ thấy cô lầm lì, khó chịu, cọc cằn. Cô la hét lên đầy giận dữ, cô phá đồ, hất tung mọi thứ khi cô không vừa ý. Eun Byeol bị cô nhiếc móc nặng nề chỉ vì không đứng hạng nhất. Con bé còn nhỏ nhưng việc học hành dường như ám ảnh trong mỗi giấc mơ, nhịp thở của nó. Anh đau lòng. Anh không muốn cô như vậy với đứa con của cả hai. Nhưng anh chẳng thể cản nổi cô.
Bữa nay cô thật quá đáng, cô túm tóc con bé mà giật khiến nó đau điếng. Bất chấp mà con bé cầu xin trong nước mắt, cô vẫn làm điều mà cô cho là tốt cho con mình. Vì không thể chịu nổi nữa nên con bé đã lỡ cãi lại mẹ. Anh không thể đứng nhìn thêm. Anh kéo cô về phòng, cô trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.
- Ha Yoon Cheol. Bỏ tôi ra.
- Đấy không phải cách dạy con đúng đắn đâu.
- Anh thì biết cái gì. Eun Byeol dậy học cho mẹ.
- Anh bảo dừng lại.
- Anh cút ra cho tôi.
Cô vùng vằng muốn quay trở lại. Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Anh vung tay tát cô mạnh một cái. Trong không khí còn nghe thấy tiếng kêu. Cô sửng sốt nhưng không nghĩ quá nhiều mà vung tay tát lại. Cô hẳn ghét cay ghét đắng khuôn mặt anh đến chết đi sống lại nên Yoon Cheol mới thấy vị tanh ở đầu lưỡi mình
Như mọi khi, cô lại chìm đắm trong rượu đến mệt mỏi. Anh nằm trong phòng vắt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ về cuộc tình của cả hai. Anh có giận không? Câu trả lời là có nhưng anh thương cô nhiều hơn. Anh biết giờ này cô lại vã rượu ở phòng khách như thường lệ. Nhưng đến sáng mai cô lại tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra mà đi làm. Nhắc đến Cheon Seo Jin người ta chỉ có thể mường tượng ra sự hoàn hảo. Khuôn mặt cô lạnh lùng, vô cảm khiến ai đứng gần cũng lạnh sống lưng. Công ti và nhà là hai nơi cô đi đi về về nhiều nhất trong đời. Lần đầu Eun Byeol đi học cô còn đưa đón con bé, nhưng rồi tần suất giảm đi rồi công việc đó cũng mau chóng được chuyển qua cho thư ký. Khối lượng thứ cần giải quyết và áp lực từ người cha nghiêm khắc không để cô thở một chút nào. Anh biết hết. Những cái bấm tay của cô dưới bàn khi họ gặp mặt gia đình dùng cơm, ánh mắt rụt rè và cả những cái bặm môi e dè của cô. Anh đều thu hết vào tầm mắt. Những lo lắng, áp lực đó đã khiến cô chẳng còn nở nổi nụ cười, những lời phát ra cũng chỉ toàn chê trách, ganh đua.
Anh nhớ từng có một Seo Jin dịu dàng. Có thể cô không kể với anh mọi chuyện nhưng ít nhất cô chịu để anh vỗ về. Đã bao lâu anh không chạm vào bờ vai run nhẹ ấy. Nhiều lần muốn gồng gánh cùng cô qua những cơn bão, nhưng rồi sự bướng bỉnh của cô khiến anh ngập ngừng. Cô mạt sát gia thế của anh, điều đó khiến cô phần nào thoả mãn và đặt dấu chấm hết cho những cuộc trò chuyện nhỏ, mà anh nghĩ phần nào sẽ níu kéo mối quan hệ cả hai. Sự nhu nhược trong anh dần dần chiếm lĩnh, anh nhận ra chúng nhưng chẳng thay đổi. Nếu cô cần một người trút giận, nếu cô có thể bình tâm thì anh sẵn sàng nhận những lời nói tổn thương đó.
Tiếng sét đánh xuống làm vỡ tan những mảnh suy nghĩ trùng điệp như tơ vò. Anh lao xuống giường vì biết cô vẫn sợ sấm như thường. Nhưng anh đột ngột dừng lại trước nắm đấm cửa. Anh lưỡng lự việc có nên ra xem cô có ổn không. Cô ghét bị người khác thấy mình yếu đuối. Anh phân vân với mớ hỗn độn bên trong. Sét vẫn đánh mạnh như con tim đang nhảy liên hồi vì không biết làm gì mới phải. Anh nghĩ đến đôi tay nhỏ run rẩy đỡ lấy ly vang cho khỏi đổ của cô, mỗi khi muốn che đi sự sợ hãi đang ăn dần các dây thần kinh. Anh hé cửa để xem cô thế nào.
- Seo Jin...
Anh thấy cô đứng trước cửa. Ánh mắt của cô bần thần rồi chuyển sang sâu thẳm. Môi cô mấp máy muốn kiếm cớ để qua chuyện. Yoon Cheol sẽ không để người anh yêu phải đâu đầu như vậy nữa. Tay anh nâng niu chạm lấy một bên mặt đỏ vẫn còn in dấu do bị đánh của cô.
- Chúng mình hãy cãi nhau sau nhé.
Chắc là bàn tay của anh to còn khuôn mặt cô quá nhỏ mà chúng bọc lấy nhau dịu dàng, vừa vặn. Seo Jin không bình luận gì thêm, cô chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy anh. Anh cũng cúi xuống một chút để cô đỡ phải kiễng chân nhiều. Yoon Cheol có thể thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên cổ mình.