Chương 1

368 36 4
                                    

"Chúng ta gặp nhau vào đầu xuân, cùng kề vai sát cánh vượt qua xuân, hạ, thu, đông. Anh mang theo tình yêu đối với em tiếp tục để tồn tại, chỉ có điều anh sắp quên mất dáng vẻ của anh rồi, Châu Kha Vũ à, đến bao giờ em mới trở về bên Lưu Vũ?"

1.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến thật sớm, nửa tháng trước khi bắt đầu buổi lưu diễn, xung quanh ai ai cũng vất vả luyện tập, duy chỉ có anh nhàn nhã vô lo, rãnh rỗi thì đi dạo phố, ghé tiệm net chơi vài ván game, như thể không hề có áp lực.

Anh nghĩ, mấy người đồng đội thế nào cũng ở sau lưng mắng anh, cho rằng anh không có trách nhiệm, bỏ mặc tất cả. Ngay cả Lâm Mặc, khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh cũng đứng ngồi không yên, cả ngày kè kè bên cạnh trông chừng, thậm chí còn không cho anh ra khỏi nhà vào buổi tối.

Họ sợ anh đau lòng, sợ anh không vui...

Nhưng mà họ ngốc thật đấy em nhỉ, họ chẳng biết lòng anh đang vui vẻ tới dường nào. Bởi vì, anh đã có được em, thành viên thứ mười của INTO1 - Châu Kha Vũ. Anh không hề lo lắng việc luyện tập, hoàn toàn là nhờ em thúc giục anh tập luyện, ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, vô tình nhặt được một bảo bối tương tự như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, đâu cần phải phô trương với mọi người.

Thế nhưng, vì sao vào giờ khắc này lòng anh lại bi thương đến như vậy? Dường như có thứ gì đang gặm nhấm trái tim anh, đục khoét vào trong từng chút, từng chút một. Nơi ngực trái lại vừa nhói lên, trống rỗng khó nói thành lời.

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ giữa quảng trường, hiện tại là năm giờ hai mươi bảy phút. Anh mặc bộ đồ giữ nhiệt tương đối dày, chậm rãi bước đi trên đường. Đột nhiên bầu trời chuyển sang màu xám nâu, mọi người đều bước vội vàng hơn. Có gì đó man mát rơi vào mặt anh, len lỏi chui vào cổ áo. Anh rùng mình, ngước đầu lên nhìn mới thấy từng bông tuyết trắng xóa đang thi nhau rơi xuống, tựa như mấy viên kẹo đường em tặng anh khi trước. Anh ngẩng mặt lên đón từng bông tuyết rơi xuống, bỗng nhiên lại nhớ đến em, Châu Kha Vũ, nhớ đến ngày mưa cuối cùng tuổi mười tám của em tại Thượng Hải. Anh phát hiện đã hai tuần mười ba giờ em không gọi điện cho anh, không một tin nhắn hỏi thăm, có phải em đã không cần anh nữa hay không? Có phải giống như lời người ngoài nói, em sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên né tránh anh rồi phải không?

Nghĩ đến đó, ngực anh lại quặn lên từng cơn. Châu Kha Vũ em xem, anh em trong nhóm đều bảo anh kiên cường, anh mạnh mẽ, nhưng đứng trước những chuyện liên quan đến em anh đều không khống chế được mà đau lòng, mà yếu đuối. Hình như bên đường có vài người đã nhận ra anh rồi, có người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng anh không muốn chạy trốn nữa, sức lực anh dường như đã bị rút cạn rồi.

Ngay lúc anh khụy xuống đường thì một bóng người cầm theo hai chiếc ô đưa ra trước mặt anh. Hương bạc hà nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, bàn tay ấy có từng ngón thon dài, rất giống tay của em. Anh tò mò quên mất nỗi đau trong lòng, đến khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, lại một lần nữa cơn đau tràn đến đục khoét tận sâu trong trái tim anh. Châu Kha Vũ, người đàn ông đó, rất giống em.

Anh ta nói: "Cậu có đứng dậy được không? Nếu không tôi tiễn cậu một đoạn nhé!"

2.

Sau hôm tuyết đầu mùa ấy, anh nhận ra mình không thể cứ tiếp tục buông thả bản thân như thế. Anh cố tình mặc chiếc áo thun ba lỗ em để quên trong phòng, chất liệu của áo sờ vào rất thoải mái, đủ để anh chống chọi qua những ngày không có em bên cạnh. Lò sưởi trong phòng tập rất ấm, anh không cần mặc áo lông vẫn cảm thấy nóng. Thầy dạy vũ đạo đang giúp bọn anh chỉnh sửa lại động tác, nhưng anh lại chẳng tập trung một tí nào.

Tiểu Cửu nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi, ánh mắt tràn ngập tâm sự. Anh ấy đi đến dùng khăn sạch lau mồ hôi cho anh, nhưng lại bị anh né tránh. Đúng thế, Châu Kha Vũ em đã từng nói ở nơi này ngoại trừ em ra, thì anh không được phép quá thân thiết với người con trai khác. Cho dù Tiểu Cửu là bạn thân của anh, cũng không ngoại lệ.

Trong lúc anh cố gắng thoát khỏi khống chế từ Tiểu Cửu, đột nhiên trợ lý đi vào, nói với anh, "Có người muốn gặp em."

Chín thành viên nghe xong liền nở nụ cười mờ ám, anh cứ tưởng là em tới gặp anh. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy người đến, anh thất vọng hoàn toàn. Người tìm anh là Leo, chàng trai đã đưa anh về kí túc xá mấy hôm trước.

Anh khép mắt, đi đến gần anh ta, hỏi: "Anh tìm em có việc gì sao?"

Leo không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sự im lặng của anh ấy có chút giống em, ngay cả nét mặt ngại ngùng cũng hoàn toàn tương tự. Nhưng anh không quan tâm đến những điều ấy, anh biết anh ấy không phải là em. Ngày mai anh sẽ đi khám bác sĩ tâm lý, có lẽ do anh quá nhớ nhung em nên tương tư thành bệnh mới nhìn một người xa lạ giống hệt em.

Anh ấy xách theo một túi nhỏ, bên trong chứa hai lốc sữa tăng trưởng chiều cao. Chết tiệt, sao ai cũng biết anh đang uống loại sữa này thế? Quả nhiên, khi Leo mở chiếc túi ra, bên trong chính là kiểu dáng quen thuộc, mười hai hộp sữa ngoan ngoãn nằm theo thứ tự chờ người đón nhận.

Leo dịu dàng đưa sữa cho anh, nhưng chắc anh ấy không biết trước giờ anh chỉ uống sữa do em mua thôi, người khác mua thì anh không cần. Thế là anh đẩy ngược tay anh ấy trở về, những hộp sữa cũng vì vậy mà vẫn nằm yên trong túi.

Vẻ mặt Leo có chút khó xử, cuối cùng không nói gì nữa chỉ qua người rời đi. Từng bước, từng bước biến mất khỏi cửa phòng tập tựa như những bông tuyết ngoài kia. Anh nhìn chiếc bóng lẻ loi của mình nằm trên mặt đất, nếu em có mặt ở đây, có phải sẽ trách anh không hiểu chuyện hay không?

BFZY/FANFIC - EM CÒN YÊU CẬU ẤY KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ