Chương 2

149 24 0
                                    

3.

Hai chúng ta quen biết cũng không tính là lâu, chỉ mới hơn sáu tháng mà thôi. Nhưng khi nhớ lại từng khoảnh khắc mình bên nhau, anh mới phát hiện quãng thời gian ở cùng em chính là hồi ức hạnh phúc nhất mà anh từng có.

Mùa xuân năm 2020, em vẫn còn là thực tập sinh của đảo Hải Hoa, quầng thâm trên khóe mắt đã chứng minh cho sự vất vả luyện tập của em. Khi em đột nhiên chặn đường anh không cho anh trở về kí túc xá, nhờ anh dạy em một số động tác uốn người, anh nhìn gương mặt ngốc nghếch đang ra vẻ nghiêm túc của em mà như thể trông thấy Tôn Ngộ Không đang bị Đường Tam Tạng niệm thần chú, cứ thế không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý hướng dẫn cho em.

Sau này anh mới biết, em đã ủ mưu từ trước. Trên đảo Hải Hoa có nhiều đại thần dance như vậy mà em chỉ nhờ có mỗi mình anh. May mắn là anh tốt bụng, mới bị em gạt đi như thế. Cũng may, anh không từ chối, nếu không, chưa biết chừng bây giờ em đã là bạn trai của ai khác rồi cũng nên. Khi em nghe thấy những lời này, lúc nào cũng lắc đầu luôn miệng bảo chỉ thích có mình anh.

Thực ra, tối hôm đó em không tới gặp anh, anh cũng sẽ tìm cách bắt chuyện với em thôi. Anh nhìn em như nhìn thấy bản thân mình năm mười tám tuổi, ngây thơ, hiền lành, không để ý ánh nhìn của người khác có thể thoải mái làm chuyện bản thân mình yêu thích. Đột nhiên, anh cảm thấy em giống như em trai nhà bên, bởi vì chiều cao "khiêm tốn" của mình mà trở nên đần đần, ngốc ngốc. Vì thế lòng yêu thương của anh lại trỗi dậy, sau đó mỗi ngày đều cùng em luyện tập tới tận khuya, cho tới khi anh phát hiện em cùng Trương Gia Nguyên thì thầm với nhau trong nhà vệ sinh.

Anh nghe xong mà nghiến răng nghiến lợi, mọi chuyện đều là do hai đứa bày trò, cá cược xem anh có tình nguyện dạy dỗ cho em hay không? Ngày hôm sau, em không nhìn thấy anh trong phòng tập thì vô cùng bất ngờ. Em không biết vì sao anh lại biết đúng không? Bởi vì anh đã đứng nghe lén hết một tiếng đồng hồ đấy. Anh giận dỗi không thèm quan tâm đến em, cũng chỉ có tên nhóc không có trái tim như em mới xem sự chân thành của anh là trò đùa. Anh túm áo em, đòi em trả lại thời gian và công sức cho anh, vậy mà em lại thoải mái đồng ý, em nói anh phải nghe em giải thích trước rồi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Khi em ghé sát vào tai anh nói ra lời giải thích đó, anh bỗng chốc đỏ mặt thẹn thùng.

Em nói, "Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ y phục màu đỏ em đã thích anh rồi. Em cố tình đánh cược với Trương Gia Nguyên chỉ để cho bản thân mình thêm dũng khí để tiếp cận với anh, vì vậy Lưu Vũ à, anh làm bạn trai của em nhé!"

4.

Khi em trút bỏ vẻ ngây ngốc thường ngày nghiêm túc nói ra câu đó với anh, anh thực sự rất bất ngờ, không biết tiếp theo sẽ làm gì. Thế rồi, người vốn dĩ nên ghét em như anh, sau khi nhìn ánh mắt lo sợ bị từ chối của em, ma lại xui quỷ lại khiến kiểu gì anh lại gật đầu đồng ý. Mặc dù chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng em vẫn vui vẻ tới nỗi nhảy cẫng lên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mấy trăm người chạy lòng vòng khắp kí túc xá. Anh không nhìn nổi cảnh tượng này, xấu hổ bước nhanh lên giường trùm chăn kín mít, em không ngại thì kệ em, anh thì rất ngại đấy!

Dĩ nhiên, chúng ta yêu nhau trong âm thầm.

Buổi chiều hôm ấy, khi anh cùng Ngô Hải luyện tập động tác mới, anh ấy đột nhiên thấp giọng nói với anh, "Em xem, em xem, không được nhảy quá sức đâu đấy, em nhìn Châu Kha Vũ đi, mặt mũi đẹp trai như thế nhưng vì áp lực mà đầu óc có vấn đề rồi. Sáng nay còn chạy quanh kí túc xá la hớ hớ hớ đó."

Anh nghe Ngô Hải nói, trong lòng dường như có dòng nước ấm đang chầm chậm chảy qua, bỗng Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh hô lên, âm lượng chỉ đủ nhóm người bọn anh nghe thấy, "Nhìn kìa, Châu Kha Vũ lại bắt đầu lên cơn rồi, sao tự dưng đang yên đang lành lại nhìn về phía chúng ta mỉm cười."

Trái tim anh nhảy nhanh hơn một nhịp, quay đầu lại, quả nhiên em đang đứng trước cửa phòng tập mỉm cười nhìn về phía anh. Anh vội vàng bước lên tới trước mặt em, hỏi: "Em đến đây để theo dõi anh à?" Giọng nói hết sức bình thường, không giống anh bạn trai đang chất vấn người yêu mình đâu.

Khi đó em chỉ mỉm cười, không nói năng gì cả, bàn tay to lớn duỗi ra lau mấy vệt mồ trên trán của anh. Động tác ám muội này khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nhất là khi một chàng trai anh tuấn cao ráo làm động tác ấy với một chàng trai khác thấp hơn anh ta gần hai cái đầu, không biết còn thân mật đến nhường nào. Nhưng Châu Kha Vũ à, chúng ta chỉ mới là người yêu có nửa ngày thôi, có ai mà thân thiết tới vậy không em?

5.

Còn nhớ, ngày hôm ấy là lần công diễn thứ ba của chúng ta, anh diễn bài Kế hoạch mạo hiểm, ngồi trong phòng chờ kín hết chỗ. Anh nhàn nhã quan sát một vòng, tâm trạng còn mang theo cảm giác hồi hộp khó tả. Em mỉm cười, nhân lúc không có camera, lén đưa cho anh một bình nước ấm.

Anh nhìn em, thầm nghĩ sao trên đời lại có một chàng trai ngốc nghếch mà đáng yêu như vậy, hơn nữa, hơn nữa lại còn rất bảnh tỏn. Chẳng lẽ ông trời cho em xuất hiện để quyến rũ trái tim của hàng triệu thiếu nữ hay sao? Em xem, khi đó anh vẫn còn là một thanh niên thích suy nghĩ vẩn vơ, nhưng điều anh không ngờ rằng em lại giả vờ cúi người xuống nhặt chai nước dưới chân rồi thơm nhẹ vào mu bàn tay anh một cái.

Em vẫn mỉm cười rạng rỡ như thế, híp đôi mắt cong lên, thật sự rất giống hoàng tử bước ra từ trong các câu truyện cổ tích. Em nói, "Ngại quá, Lưu Vũ ca, em lỡ làm rơi trúng chân anh rồi!"

Lúc đó, anh chỉ cảm thấy da mặt em sao mà dày thế. Anh đoán chắc chắn là thợ makeup hôm ấy dặm phấn cho em dày hơn thường ngày không ít đâu nhỉ?

Về sau, khi ngồi ăn cơm cùng với Trương Gia Nguyên, cậu ấy đã nói cho anh biết, thật ra những người trong phòng chờ ngày đó đều nhìn thấy hành động của em, nhưng tất cả đều hiểu ý không hề vạch trần ra. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, trái tim anh vẫn còn rung động, lẽ nào cả Chuang đều âm thầm dung túng cho chúng ta hay sao?

Quả nhiên sau đó, em trình diễn rất tốt. Anh cũng giữ vững phong độ hoàn thành tiết mục của mình. Nhìn fan hò hét dưới sân khấu anh rất vui vẻ, em biết không, hóa ra công sức mà anh, em và mọi người bỏ ra cũng được người khác đón nhận và thích nhiều đến như vậy. 

BFZY/FANFIC - EM CÒN YÊU CẬU ẤY KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ