𝟏. 𝓜𝒾𝓉𝓈𝓊𝓎𝒶 𝒯𝒶𝓀𝒶𝓈𝒽𝒾

277 32 0
                                    

"Trái tim tôi không thể chứa nhiều người như vậy đâu"

"Không sao, chỉ cần trái tim chúng tôi chứa mình em là được"

______

𝓜𝒾𝓉𝓈𝓊𝓎𝒶 𝒯𝒶𝓀𝒶𝓈𝒽𝒾
______

Vốn dĩ, người ta nói đúng. Ông trời chẳng cho không điều gì, tận đến khi tôi ngã quỵ, màn trời mặt đặt như thể hòa làm một, tôi mới hiểu.

Khóm hoa dại ven đường đi học hằng ngày tôi phất nụ, cúc trắng lay nhẹ theo gió đầu hè, đập tan cái nóng oi ả bằng không khí mát rượi trút thẳng vào mặt tôi.

Thật hiếm làm sao tôi có thể nghe thấy tiếng của ve đang ù ù rộn rạo, chúng nó vang lên bài ca mùa hạ một cách inh ỏi. Tôi khó chịu, nhưng chỉ đã từng thôi. Dạo gần đây tôi đã thích sự ồn ào này rồi thì phải.

Mùi thơm cỏ lạ, hương nắng vàng hoe. Tôi yêu mọi thứ trên cuộc đời này.

Hình như gần 18 năm, tôi mới chầm chậm suy nghĩ về cuộc sống. Tôi không hối tiếc bất kì điều gì cả, chỉ có điều, trong tôi lại hó hé cảm giác lưu luyến.

Tôi có tất cả 19 mùa xuân, 18 mùa hạ, 18 mùa thu và 18 mùa đông.

Năm 18 tuổi, tôi gần như trở thành kẻ giàu sụ với mớ kỉ niệm còn quý hơn cả vàng bạc. Có lẽ đối với người ta đó chỉ là những ngày trẻ non nớt, nhưng với tôi, nó chính là vô vàn từ lẽ sống nhỏ nhoi.

Tôi nhớ, đêm thất tịch đầy sao và ánh trăng cao chót vót, thả hồn trôi dạc về màu trời đêm tịch mịch, tôi dựa vào vai hắn thiếp đi. Tôi nhớ, vào một ngày mưa lạnh cóng, tôi cùng cậu dạo quanh thành phố dần chìm trong cơn nước dữ dội dưới chiếc ô đen. Tôi nhớ, tay tôi đan vào tay anh, tiến bước trên đoạn đường rãi ngập hoa anh đào. Tôi nhớ, khúc sáo của kẻ không nơi nương náo trên ngã tư đông người qua lại, hắn và tôi dừng chân lẳng lặng lắng nghe. Tôi nhớ, ngày ngày tháng tháng đánh nhau khắp nơi. Tôi nhớ, đêm trung thu ăn bánh dày cùng gã. Tôi nhớ, tất cả những người họ. Tôi nhớ, nhớ rất rõ.

Tôi không biết mình có bỏ sót chi tiết đặc biệt nào không nữa.

Vào đông.

Thời tiết thật lạnh quá, tôi ôm tấm chăn dày, vùi đầu chà má vào lớp bông mềm vươn mùi oải hương trên mặt vải trắng. Chóp mũi ấm lên không ít.

Rồi, cánh cửa phòng mở. Vài gương mặt quá đỗi quen thuộc đi vào, họ cười nói, điểm lên môi vòng cung ấm áp.

"Tụi tao đến rồi đây Mitsuya!"

___

"Mày có bán nụ cười không? Giá bao nhiêu tao cũng mua"

"Cần thì tao sẽ cho miễn phí"

"Vậy mày có bán nỗi đau không? Tao mua rồi chịu thay mày nhé?"

"Chẳng có bán đâu, cái này cũng không thể cho được"

..

"Có đau không?"

"Không đau"

..

"Đến đây, anh ôm, nhóc khóc sẽ chẳng ai thấy"

"Em không muốn khóc"

"Nhưng anh muốn em khóc. Khóc xong em sẽ nhẹ lòng hơn"

..

"Mitsuya?"

"Takashi à"

"Sao vậy em?"

"Hoa nở rồi"

_______

[23:43 05/04/2022]

𝓜𝒾𝓉𝓈𝓊𝓎𝒶 𝒯𝒶𝓀𝒶𝓈𝒽𝒾 - Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ