______
❛ 𝓗𝒶𝓎𝒶𝓈𝒽𝒾 𝓡𝓎𝓸𝒽𝓮𝒾 ❜
______Tôi và cậu ta quen biết chắc khá lâu rồi, từ thuở chuyên oanh tạc đánh nhau đã biết.
Chúng tôi đã từng choảng nhau, chiến chừng chục trận ấy mà tỉ số chẳng chênh lệch gì nhiều, toàn hòa. Mitsuya Takashi hồi đó hiểu tâm lí con gái dữ lắm, bởi vậy mà cậu ta làm trưởng câu lạc bộ dễ như trở bàn tay. Mặc dù giờ cậu ta vẫn vậy.
Nếu so sánh tôi với cậu ta thì đương nhiên cậu ta thắng tôi chẳng hề bất mãn gì, từ khi theo chân Pachin cùng mọi người thành lập Tokyo Manji, chắc Mitsuya là người tôi dễ nói chuyện nhất trong băng. Tại tính cậu ta dễ mến, ai cũng bảo vậy.
Cả trung học hay cao trung tôi đều chung trường với cậu ta, có khi tôi tự tin mọc cao mũi rằng hiểu rõ nhất mấy cái sở thích quái lạ ít người biết của cậu ta. Tôi không nhận ra từ lúc nào đã coi trọng Mitsuya như Pachin vậy.
Nhớ thật đấy, lúc trước năm trung học mỗi khi rảnh tôi liền chạy qua lớp hay câu lạc bộ rủ cậu ta đi chơi, đến nỗi phó trưởng câu lạc bộ may vá luôn đuổi tôi thiếu điều muốn cầm cán chổi đồ sát tới nơi. Giờ thì hơi thiếu vắng, chắc tại mấy chúng tôi trưởng thành rồi chăng?
"Mitsuya Takashi! À... Mitsuya-kun lại xin nghỉ. Được rồi, vào bài mới thôi các em"
Thầy điểm danh. Năm 3 cao trung, năm đầu tiên tôi học cùng lớp với cậu ấy. Vậy mà chỉ có mấy tháng.
Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, màu trời hôm nay âm u thật.
Chắc là tuyết lại rơi.
Ngồi xếp lại kỉ niệm, tôi nhớ ra tháng ngày còn vui vẻ, trải qua những bậc thang cảm xúc của tuổi trẻ mà giờ có muốn cũng chẳng thể tìm kiếm được. Ngày nào đó trong ký ức tôi nghênh ngang đánh nhau rồi vang danh với Pachin, sau đó so sức với Mitsuya, cuối cùng là kiếm chuyện với Mikey, kết quả chỉ gói gọn bằng chữ thua.
Chẳng mất mặt, ngược lại tôi còn vỗ ngực tự hào về nó, chỉ có điều tôi đã từng phạm lỗi rất đáng xấu hổ.
Mitsuya lúc nào cũng được nhiều người theo đuổi, thậm chí có cả con trai. Nhân chứng xác thực nhất là tôi đây, có lần tôi đã chứng kiến một nam sinh đứng trên lầu hai rồi hét xuống sân trường khi tôi và cậu ta đang vào lớp rằng 'em thích anh Mitsuya Takashi!!!', lúc đó ai cũng nhìn chúng tôi, tôi thì kiểu sượng mặt ra tại chỗ. Hôm valentine, tôi được nhiều socola lắm, ừ thì được nhưng là của mấy nữ sinh khác nhờ tôi đưa cho cậu. Hay thậm chí cô gái tôi cảm tình cũng có dấu hiệu thích cậu ta...
Tôi chả phải cây cầu đâu mà nữ sinh hay nhờ tôi tỏ tình cậu ta. Thật đấy!!! Mắc gì nhờ tôi chứ!!! Cầu nối nên duyên cái rắm!!!
Nhưng mà tôi hay được cậu ta nấu ăn cho, nói đúng hơn thì tôi chạy đi ăn chực, tuyệt đúng chứ? Tôi còn tự cảm thấy vậy mà, món nào cũng ngon hết sảy. Mấy ai được thế đâu.
Cũng có nhiều chuyện vui đấy chứ, nếu có vé xe quay về quá khứ chắc tôi giành cho bằng được mất.
Tôi đã ngáp 5 lần trong tiết này rồi, ặc, và tôi đã bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tội không chú ý bài giảng.