𝟐. 𝓡𝓎𝓊𝓰𝓊𝒿𝒾 𝒦𝓮𝓃

146 25 6
                                    

______

❛ 𝓡𝓎𝓊𝓰𝓊𝒿𝒾 𝒦𝓮𝓃 ❜
______

Mùa đông cắt da cắt thịt đến rồi, tôi không sợ lạnh, cũng không mấy thích thú với ngày trời phủ một màn không khí như đang ở trong tủ lạnh. Nhưng chắc là, qua hết năm nay, các mùa đông trở về sau sẽ khiến tôi ghét cay ghét đắng lắm.

Thiên nhiên quá đáng ghê nhỉ, ngay lúc lạnh lẽo thế này mà bầu trời lại đẹp đến cuốn hút. Ánh nắng vàng chiếu thẳng xuống nền tuyết đã tan, hai vật thể như vui đùa nhảy múa với nhau hệt cặp đôi mới.

Lâu rồi tôi mới kiên nhẫn ngồi yên ngắm nhìn nó, và thêm cả, tôi không chỉ đặt riêng mỗi khung trời kia vào mắt mà còn cả dáng vẻ của cậu thiếu niên ấy. Nụ cười nhỏ tựa phát ra hào quang chói sáng, bóng em lớn hơn dáng người bởi đứng ngược nắng chiều, hòa cùng đám trẻ vọc tuyết còn sót lại tối qua.

Chống cằm nhìn đăm đăm, tôi không biết rằng vì sao tôi lại cười, cái ghế gỗ này tôi đã nán lại hơn 30 phút rồi.

"Woaaaaa! Người tuyết xong rồi"

"Cảm ơn anh Mitsuya"

"Đẹp quá đẹp quá, anh Mitsuya thật khéo tay"

Đám nhóc nhỏ khoái chí xoay quanh thành quả vừa mất 30 phút để hoàn thành, hết lời tán dương anh trai vừa giúp sức làm được người tuyết bự hơn cả tụi nhóc. Thôi rồi, chiêu trò này của con nít đúng là tuyệt vời. Tôi thấy cậu bạn tôi vươn tay xoa đầu một đứa, rồi đột nhiên rụt lại mà chỉ cười xòa.

Nụ cười em ấm áp đến nhường nào, có thể sưởi cả trái tim tôi mất.

Ba đứa trẻ thích thú chú người tuyết to lớn, công viên vắng vẻ hiện diện mỗi chúng tôi.

Em bước đến, ngồi ngay xuống bên cạnh tôi, thoải mái dựa lưng ra sau ngắm sự yêu đời của tuổi trẻ con.

Sườn mặt em như phát ra uy lực vậy, tôi mãi nhìn mà chẳng hay. Song đột nhiên, tôi nắm lấy tay em.

Lạnh quá, tay em lạnh hết rồi.

Tôi cầm nốt tay kia của em, cùng truyền hơi ấm vốn có để làm ấm. Lúc nãy em không xoa đầu tên nhóc con kia hẳn là sợ làm bẩn tóc nó.

"Phải đeo găng tay chứ, lỡ trong tuyết có gì nguy hiểm thì sao"

Tôi vờ không nhìn, chăm chú xoa mu bàn tay nhẹ nhẹ, rồi lấy ra một cái khăn nhỏ lau thật sạch sẽ.

"Khì... cảm ơn mày nhé"

Em bật cười khanh khách, ngoan ngoãn ngồi yên, có lẽ Mitsuya lạnh lắm.

Mặt trời trên cao dần xuống, khuất sau những tòa nhà chọc trời. Một lúc sau, các bà mẹ của đám nhỏ kia đến và rước chúng đi, trước khi đi chúng nó còn vui vẻ chào cả em và tôi, nhất là anh trai đã chơi với chúng một buổi lâu.

Nắng hết, đèn đường sáng lên, không quá tối cũng chẳng quá sáng.

"Ăn gì không? Tao hơi đói" Tôi đề nghị.

Em xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, hậm hừ cuối cùng nói:

"Ăn cơm cà ri không Draken?"

"Hả"

𝓜𝒾𝓉𝓈𝓊𝓎𝒶 𝒯𝒶𝓀𝒶𝓈𝒽𝒾 - Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ