[1] Immature

4.2K 262 8
                                    

[Warning OOC]

- Chia tay đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chia tay đi...

Từng lời nói như nghẹn ứ ở cổ họng, còn nơi ngực thì như muốn vỡ tung ra. Thứ tình cảm mà bạn đã ấp ủ bấy lâu chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt của anh. Bạn thật sự không thể tiếp tục mối quan hệ này thêm chút nào nữa.

- Em nói gì cơ?

- EM BẢO LÀ... Chia tay đi Tooru. Anh đi mà yêu bóng chuyền và bọn fangirl của anh đấy! Chúng ta dừng lại đi...

Cứ thế, bạn vừa khóc vừa chạy đi, để lại một chàng trai đứng thẫn người phía sau. Khoảng thời gian yêu nhau, Oikawa chỉ luôn mãi mê với những buổi tập. Đến chán rồi thì lại quay sang cười đùa với mấy fan nữ. Vậy còn bạn thì sao? Bạn là gì đối với anh ấy?

Suốt hai tuần không liên lạc, bạn vẫn đến trường học bình thường như mọi ngày. Bạn muốn chứng minh rằng, bản thân vẫn sống tốt mặc dù không có anh ta.

Nhưng có điều gì rất kì lạ..., gần đây hắn chả đến trường sao? Trường cũng đâu có lớn đến mức không bắt gặp nhau nhỉ?

"Này, này Yn?" - Nhỏ Aki vỗ vai bạn mà hỏi. "Mày cứ đờ đẫn như vậy là chưa biết tin gì rồi."

Bạn hoang mang quay sang nhìn đứa bạn thân với vẻ mặt buồn bã.
"Gì cơ? T- tin gì?"

"Oikawa đấy, nghe nói ổng rút hồ sơ đi du học rồi mày ạ..."

Vừa nghe thấy gì lạ vậy nhỉ... Anh ta đi du học á? Thật sự vội vã muốn rời xa bạn như vậy ư? Nếu thế thì lẽ ra ban đầu thà đừng gặp nhau, đừng dính vào nhau như vậy để làm gì.

Cảm giác này là gì nhỉ, buồn à? Không, là tức, vừa tức vừa tủi thân nữa. Cứ nhìn vào một điểm vô định ở mép bàn, nước mắt lại bất giác trĩu nặng rơi xuống.

"Mày bình tĩnh trước đã, không sao, có tao đây rồi."

Aki nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sóng lưng người đối diện để trấn an. Nhưng những lời nói đó cứ mờ dần trong tâm thức ai kia đến khi chẳng thể nghe được gì nữa, ngoài việc nhớ về lần đầu 2 đứa gặp mặt...

(FLASHBACK)___

"Chibi-chan! Này, em đứng đây một mình à bé?"

Một đàn anh năm hai đến hỏi chuyện bạn dưới mái hiên trú mưa trước cổng trường. Người con trai với một gương mặt hài hòa tuyệt đẹp, cùng dáng người cao ráo và săn chắc.

"V- vâng ạ... Em quên dù mất."

"Chà, một cô bé xinh đẹp như em mà đứng một mình thì sẽ bị sói ăn thịt đấy!"

Anh ta nhìn bạn rồi nở một nụ cười trêu chọc.

"Sợ không? Haha đừng sợ, để anh bảo vệ em nhé!"

Vào khoảnh khắc đó, bạn đã nghĩ rằng anh thật dễ thương. Cuộc gặp mặt đầu tiên cứ như nắng ấm mùa hạ chiếu soi giữa cơn mưa lạnh giá. Những hi vọng le lói được gieo nên trong trái tim bé nhỏ. Một học sinh năm nhất vẫn chưa hiểu được thứ gọi là "tình yêu"...
___________

"Tooru anh ấy... hức... từ bỏ tao thật rồi Aki... Sẽ chẳng còn gặp lại nữa sao...?"

Bạn ấm ức ôm lấy nó thật chặt. Môi cứ thế mím lại để kìm nén tiếng khóc. Thật ra, yn này vẫn còn thương anh lắm. Chỉ mong ai kia thay đổi rồi quay lại với nhau, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa người con trai đó thật.

Chưa bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân một ngày nó sẽ khóc vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn. Nhưng với Tooru thì khác, bạn thật lòng thích anh ấy... rất nhiều là đằng khác. Cứ sụt sùi như thế mãi cho đến khi nghe một giọng nói trầm ấm phát lên ở phía cửa.

"Oi! Có về không đây Yn?!"

Kuroo vừa cất tiếng thì cậu cũng chợt nhận ra tình hình, liền hốt hoảng.

"Ê mày bị gì đấy?!"

Cậu ta phi nhanh với tốc độ bàn thờ đến mà nâng cằm bạn lên.

"Ahh t đau đấy Tetsuro!!!"

Dò xét tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt đối phương, đôi mày kia bất chợt chau lại:

"Là ai làm?"

"Tao không sao cả. Chỉ là Tooru với t, chia tay rồi..."

Nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng bị bắt nạt hay gì chứ! Đã khuyên con nhỏ này bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu nghe. Cậu thấy hắn ta rõ ràng là một cái "Red flag di động" mà. Tetsu nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi cứ thế ngồi bên cạnh an ủi một lúc.

"Thôi tụi mình về nhé!" - Bạn nở một nụ cười như lời cảm ơn.

"Có ai nói là m cười rất xấu chưa Yn? :) Cười xấu như ma ấy, đừng cười nữa"

Cái thằng này chả làm được cái quái gì ngoài việc trêu chọc bạn. Nhưng chỉ là đến lúc về thì còn phải nhờ nó nữa, nên cũng không thể đánh nó đc. Nó mà què thì không ai chở bạn về nhà mất.

"Bái bai Aki yêu của tao nhaaa" - Vừa nói bạn vừa leo lên xe đạp của Kuroo.

Vẫn trên con đường ngập tràn ánh nắng chiều với lá thu rơi khắp mặt đất. Bạn vòng tay ôm Tetsu, tựa đầu vào lưng cậu ấy, cả hai giữ im lặng trước phong cảnh tuyệt đẹp của buổi chiều tà.

"Yn này... tao mong những điều tốt đẹp nhất đến với mày nên mày đừng khóc nữa nhé!"

Những năm tháng này, có lẽ việc có được những người bạn thế này là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời - bạn tự nhủ.

"Ừ, tao biết rồi mà. Cảm ơn mày nhiều nha, Kuroo."

Có vẻ như khóc nhiều quá nên mắt bạn đã trĩu nặng. Đôi mi cứ mơ màng nhắm lại, trong khi đôi tay vẫn ôm chặt thân thể to lớn kia...

___________

Vote cho mình nếu bạn thích truyện được không? (•̀ᴗ•́)و
Động lực cho mình viết đó!

Sau chap này mình sẽ không nhắc nữa để tránh làm ảnh hưởng mạch đọc của các bạn.

Cảm ơn các bạn nhiều lắm!

[𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Tôi Yêu Em Như Ngữ Văn 11.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ