[3] Mr.Oikawa

2K 151 6
                                    

Kể từ sau hôm đó, bạn luôn miệt mài luyện tập để có thể chuẩn bị tốt cho công việc sắp tới.
________

"Lầu 52, khu vực A, rồi rồi nhớ rồi. Mong ko đi nhầm."

Bạn cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại nơi làm việc để không quên. Vừa bước vào công ty, bạn được một chị gái siêu xinh đẹp dẫn vào trong thang máy hành chính.

"Vậy em tự lên nhé! Giám đốc hiện vẫn chưa đến nên em sắp xếp lại phòng làm việc nha."

Chị ấy không lên cùng à? Tiếc vậy, vẫn còn định ngắm chị thêm một lúc mà. Dáng người thon gọn và đều đặn với một đôi mắt to tròn trông vô cùng đáng yêu. Có vẻ là người của bộ phận nhân sự.

*Ding ding

Thang máy đến nhanh hơn bạn tưởng nhỉ. Bạn bước ra nhẹ nhàng rồi nhìn xung quanh. Mãi nghĩ ngợi mà bạn đã đến nơi rồi ha. Khu vực A của giám đốc? Đập vào mắt bạn là một chiếc bàn lớn. Cái này mà dành cho một người á. Tưởng bàn họp không đấy?!

Nhìn sơ qua rồi đi đến dọn dẹp mấy cốc cà phê còn dở trên bàn. Ủa hình như giám đốc của bạn thích uống cà phê Telegram nhỉ? Ổng toàn mua của Telegram không nè. Đang mãi mê suy nghĩ thì bạn lại nghe một tiếng mở cửa. Là giám đốc à? Bạn đứng thẳng tấp dậy tỏ vẻ chào.

Mà ủa? Oikawa? Chời tưởng gì chứ, bạn quên mất anh ta là nhân viên Telegram. Chắc là sếp bảo anh ta mang cà phê lên đây mỗi sáng. Nhưng sao nay anh ta mặc vest chi vậy? Lẽ ra phải mặc đồng phục Tele chứ.

"Nè, mốt bảo tôi xuống lấy cà phê lên cho."

Bạn nói với cái giọng không mấy quan tâm rồi khoanh hai tay lại trước ngực nhìn xung quanh. Oikawa vẫn đứng im đó, bộ bị điên hay gì trời. Nói tiếng người không hiểu hả? Bạn nhíu mày bực mình giải thích lại.

"Giờ tôi làm thư kí cho ngài ấy rồi nên nhân viên Tele không cần đích thân lên đây đâu. Đã hiểu chưa?"

"Ai nói với cô tôi là nhân viên Telegram?"

Sao? Hắn ta dám hỏi ngược lại bạn à? Ha- đùa nhau chắc, chị không có thời gian mà chơi với em đâu nha.

"Chứ anh là gì? Là giám đốc chắc? Đừng có mà làm tôi tốn thời gian."

"Ừ :)"
.
.
.

"HẢ????"

Sao lại thế được? Bạn hoang mang đứng ngơ người ra đó nhìn Oikawa một lúc. Thật sự không thể tin vào những gì bản thân mới nghe.

"Không đùa nữa, vào làm việc đi. Chốc nữa tôi còn phải họp."

Thôi chết thật rồi, anh ta không có đùa à? Bạn thơ thẫn tiến lại bàn kế bên cho thư kí rồi ngồi xuống. Không biết ăn cái gì mà xui dữ vậy chứ. Bao nhiêu cái công ty sao anh ta không làm giám đốc mà lại làm giám đốc Reowis?

Dẹp hết chuyện cá nhân, bạn mệt mỏi soạn đống hồ sơ ra rồi lặp thời gian biểu các cuộc họp thật ngay ngắn. Nói gì thì nói chứ năng lực của bạn là không thể phủ nhận được. Một lát thôi là xong hết rồi, nhìn lên đồng hồ thì đã 3 giờ chiều.

Bạn liếc sang bàn bên nhìn anh ta. Vẫn như vậy, cái cách tập trung làm một việc gì đó của Oikawa thật sự rất mê người. Bạn chợt nhớ đến hồi học cao trung, anh ta tập trung thắt lại cái cà vạt cho bạn, hay khi giảng bài cho bạn nghe, khi hôn nhau...

Dù gì thì khoảnh thời gian quen nhau, anh chưa bao giờ ép buộc bạn làm điều bạn không thích. Bạn cũng biết rằng Oikawa là một chàng trai tốt. Tuy hay tỏ vẻ bản thân hiểu biết về chuyện tình cảm, Oikawa chính là một trai tân chính hiệu.

Cả hai chỉ trao nhau những cái ôm, hay những nụ hôn nhẹ nhàng chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn đó. Anh ấy cũng chưa lần nào đòi hỏi hay khiến bạn khó chịu. Bạn vẫn nhớ như in hơi ấm ngày nào của đôi bàn tay mềm mại đó khi đan vào tay bạn...

"Ê, cô nhớ xếp giúp tôi lịch ngày mai luôn đó nha. Giờ tôi đi họp đây."

Giọng nói kia bỗng vang lên, xé tan không gian yên ắng của phòng làm việc làm bạn giật cả mình.

"Ừ biết rồi."

Nghe xong thì thằng chả quay đi luôn chả thèm nhìn bạn một cái. Chắc bây giờ anh ghét tôi làm chứ giề, làm bộ làm tịch mắc mệt. Những ngày tháng sau này hẳn sẽ khó sống rồi đây.

***

Cái gì vậy nhỉ? Một bàn tay... đang xoa đầu bạn... thật ấm áp và quen thuộc. Bạn mơ màng mở mắt.

"Ui daaaa!!! Sao anh dám đánh tôi?!!"

"Ngủ trong giờ làm việc, trừ lương. Nói chuyện với sếp như vậy, cô là muốn bị đuổi việc?"

Hắn nhìn bạn với ánh mắt đầy chán ghét rồi bỏ về bàn làm việc. Cũng sắp tới giờ về rồi mà, sao không họp tới lúc đó luôn đi aishhh!! Mà kể ra cũng kì lạ thật, ban nãy bạn mơ à? Sao lại có thể cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình chứ.

Tiếp tục chỉnh sửa danh sách liệt kê chi phiếu một lúc thì cũng đã tới giờ về, bạn đứng dậy chào anh ta cho có rồi quay người đi. Việc chào là lễ nghi công ty thôi chứ bạn cũng chả có nhu cầu làm vậy. Bước vào thang máy, bạn lập tức lấy điện thoại ra gọi nhóm.

"Ê tao đậu phỏng vấn rồi nè Yn! Quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn Delux!!"

Aki reo hò vào điện thoại, chắc là vừa nhận kết quả.

"Tao thì Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản hì hì. Khen tao đi Yn, t đâu có được bố mẹ truyền lại công ty như ai kia."

Kuroo đá xéo tên nào thì cũng biết rồi đó. Chuyện này bạn biết lâu rồi, Suguru là con trai duy nhất của họ mà. Không truyền lại cho cậu ấy thì cho ông hàng xóm à?

Bọn nó cười như được mùa, đến cả Suguru cũng dành để thanh toán. Ơ bọn này cũng hay ghê, lúc bạn bao sao chả đứa nào thanh toán dùm đi.

"Ừa vậy tao với Kuroo cũng sang chỗ Aki!!"

[𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Tôi Yêu Em Như Ngữ Văn 11.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ