[5] Tipsy

1.9K 161 2
                                    

"Này cô ổn chứ?"

Bạn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ khá ưa nhìn. Thấy bạn nhìn với đôi mắt tò mò, anh ta nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là bartender mới, thay ca cho người vừa nãy. Mà cô có chuyện buồn à?"

Bạn huơ huơ tay rồi lắc đầu ra hiệu rằng mình ổn. Cúi xuống, bạn tiếp tục nốc một hơi, mặc kệ anh ta đứng đó. Rượu vào, nước mắt lại theo đó trào ra. Cái tên gọi thân thuộc đó, đã lâu rồi bạn chẳng được gọi nữa - Tooru liệu có bao giờ thấy nhớ em không?

Có bao giờ nghĩ đến em như cái cách em nghĩ về anh không...

***

Oikawa đang làm việc thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi từ số của ai kia.
》Chấp nhận cuộc gọi

"Gì đấy?"

"Cho tôi hỏi có phải là ngài Tooru không ạ?"

Một giọng nam cất lên ở đầu dây bên kia, Oikawa nhíu mày lộ vẻ khó chịu.

"Phải."

"Anh có thể đến đón người yêu anh được không ạ? Cô ấy đã say lắm rồi mà chúng tôi lại đến giờ đóng cửa. Cô ấy cứ gọi tên anh nên tôi đã thử gọi. Xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn anh."

Cúp máy, anh nhanh chóng khoác lại chiếc áo vest chỉnh chu rồi bước ra khỏi nhà. May là quán bar đấy cũng không quá xa nơi này. Bước vào bên trong đã rất nhanh có thể nhìn thấy một thân thể nhỏ bé nằm dài trên mặt bàn. Khắp xung quanh là đầy rẫy rượu. Oikawa thanh toán rồi nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng.

"Đi thôi, đồ rắc rối."

Anh thì thầm bên tai, nhấc bổng người trước mặt lên rồi bước ra xe. Trong khi người đó thì cứ lơ mơ nói những lời không đâu.

"Em ghét Tooru rất nhiều, nhưng cũng rất yêu anh... Khi chúng ta chia tay, anh có bao giờ nhớ đến em? Lúc nào cũng vậy, em nhớ Tooru nhiều lắm. Anh muốn rời xa em đến vậy sao, tại sao đi du học lại không nói với em một tiếng..."

Cứ như thế, bao nhiêu nỗi uất ức những năm qua cứ trào ra. Anh thắt lại dây an toàn rồi tập trung lái xe về nhà mình.

***

Còn phía bạn, bạn đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ nữa. Bạn còn chẳng biết người đến đón mình là ai. Chắc hẳn là Suguru rồi, bạn được cậu ấy ôm lấy và bế ra khỏi xe. Một mùi hương thật gần gũi và dễ chịu thoang thoảng qua. Bạn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Suguru rồi kề mặt sát hõm cổ cậu ấy.

"Suguru àh, sao hôm nay cậu lại có thể thơm đến thế~"

"..."
Ai kia nhíu mày, bực mình đến mức chỉ muốn quăng người trên tay xuống đất. Nhưng sau đó chợt lặng người khi nghe câu nói tiếp theo.

"Sao trên người cậu lại có mùi hương của Tooru vậy?"

Vừa nghe bạn nói xong thì Suguru giật mình sao? Cậu ấy chợt đứng lại trong chốc lát, sau đó mới bước tiếp.

"Suguru à... Mình nhớ anh ấy nhiều lắm... Phải chi hôm nay Tooru đến đón mình nhỉ?"

Nước mắt bạn vẫn cứ chầm chậm tuôn xuống ướt cả vai Suguru. Vòng tay cũng ôm chặt hơn. Bỗng nhiên lưng được đỡ ngã ra sau rồi từ từ chạm vào một mặt nệm êm ái. Mệt mỏi quá... đôi mắt bạn bắt đầu lim dim nhắm lại. Vậy ngày hôm nay đành kết thúc ở đây thôi nhỉ?

Khoan đã...? Sức nặng đè lên cơ thể này là sao? Cậu ấy đang làm gì vậy chứ?

"Suguru à, cậu làm gì vậy, không được đâu mà."

Bạn bối rối hỏi thử, có lẽ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Cậu ấy bị ngã hay sao? Nhưng mặc cho lời nói ấy, cậu ấy vẫn cứ im lặng nằm đè lên người bạn. Khó khăn lắm bạn lại lên tiếng:

"Mình xin lỗi, trong lòng mình chỉ có mỗi hình bóng Tooru thôi. Cậu biết mà? Nên xin đừng chạm vào mình có được không..."

Bàn tay bạn cố gắng dùng sức đẩy cậu ấy ra. Nhưng rồi bạn chợt cảm nhận được những giọt nước nhỏ xuống ướt hai bên má... Cậu ấy khóc à? Sao vậy? Vì bạn đã từ chối cậu ấy ư?

"Là anh. Là Tooru của em đây. Xin đừng đẩy anh ra, ôm lấy anh đi em..."

Bạn không thể tin được, giọng nói này rõ ràng là anh ấy mà. Sao từ đầu bạn lại không nhận ra chứ! Tay bất giác vòng ra sau cổ Tooru rồi hôn lấy anh thật sâu. Nhẹ nhàng, đan xen những ngón tay mình vào mái tóc mềm mại có mùi oải hương ấy.

Hương thơm ngọt ngào của anh xâm chiếm lấy khắp cơ thể. Đùi lại cạ vào trong váy đầy kích thích. Bạn muốn được Tooru ôm, ôm đến khi cơ thể bạn chỉ còn duy nhất mùi hương của anh ấy.

"Hah... Tooru à, em yêu anh..."

Hơi thở cả hai gấp dần. Dù nhìn không rõ, nhưng bạn vẫn cảm nhận được gương mặt ửng đỏ cũng đôi mắt đượm buồn của người đối diện.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em... Anh cũng yêu em... rất nhiều. Bây giờ thì đi ngủ nhé! Em đã mệt rồi mà?"

Bạn giữ im lặng, bạn không hề muốn nhắm mắt. Tuy có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng vẫn rất sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh. Và khi tỉnh lại thì chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Tooru sẽ mãi tan biến như bong bóng xà phòng và cuốn đi mất những hi vọng cuối cùng của em.

"Anh sẽ ở đây, nằm cạnh em. Không đi đâu cả, nào bây giờ thì ngủ đi. Em là cô bé ngoan mà."

Tooru nằm xuống bên cạnh bạn. Anh xoa đầu rồi chầm chậm hôn lên trán. Gương mặt đó không thay đổi nhiều lắm so với hồi cao trung. Vẫn là nụ cười và đôi mắt trìu mến đó, thật may vì nó vẫn luôn thuộc về em...

[𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Tôi Yêu Em Như Ngữ Văn 11.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ