Chương 5: Họa Vô Đơn Chí!!!

7.9K 445 4
                                    

Chương 5: Họa Vô Đơn Chí!!!

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng mắt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt ta, vẫn còn lười nhác trốn trong chăn ngủ say, ta vô thức mỉm cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên ta cảm giác được trên người bị một cái bao gạo siêu nặng đè ép tới ngạt thở, ta nhíu mày mở to mắt ra nhìn, nửa ngày mới từ tơ máu trong mắt điều chỉnh tốt tiêu cự.

"Cậu sao lại ở đây?!" Không thể tin được trừng mắt nhìn cái người đang dạng chân đè trên người ta cười híp cả mắt - Tô Nhã Nam, ta chịu không nổi liền rống một tiếng.

"Tới gọi cậu rời giường a?" Nàng vẻ mặt vô tội đáp, không có một nửa ý tứ trèo xuống người ta.

"Làm ơn đi, cho dù có muốn gọi tôi rời giường cậu cũng không cần phải "Áp cả thân thể" đi... Muốn đè mình dẹp lép như cái bánh nướng sao..." Ta khởi động nửa thân trên, thử động đậy thân thể một chút, lại phát hiện không thể cử động, cân nặng của người này... Rốt cuộc là nặng mấy ký a?

"Bánh nướng? Đúng rồi, mình còn chưa ăn sáng đâu đấy~" Nàng nghiêng cái đầu, dùng ngón trỏ quẹt môi, đôi môi tươi thắm như ong mật, khiến ta không nhịn được ngẩn ngơ một hồi.

Thật muốn nếm thử, xem môi của nàng có hay không mềm mại như trong tưởng tượng...

"Cậu đang suy nghĩ gì a?" Lấy lại tinh thần, khuôn mặt Tô Nhã Nam phóng đại đập vào con ngươi của ta, làm ta giật cả mình.

"Không, không có gì..." Nhìn vẻ mặt tò mò của nàng, ta chịu không nổi đổ mồ hôi lạnh một trận. Trời ạ, ta vừa rồi là nghĩ bậy gì vậy, đầu óc bị hỏng rồi sao?!

"Hở? Thật khả nghi nha..." Nàng kề sát mặt gần hơn khiến tim ta đập loạn nhịp, tay mềm nhũn, thuận thế ngã về phía sau, còn nàng thì mất thăng bằng, ngã nhào lên người của ta. Môi của nàng ịn lên trán ta, ta trợn tròn mắt, hệt như bị sét đánh ngang đầu, cả người bất động.

"Cậu, cậu, cậu..." Ta nghẹn đỏ mặt, không biết nên nói gì.

"A?" Nàng tựa hồ không phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra, bộ dáng muốn ngất tới nơi.

"Nặng quá a! Cậu mau mau trèo xuống đi, không tôi sẽ bị cậu đè chết mất..." Ta một hơi nói xong, cẩn thận nuốt nước miếng, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của nàng.

"Mình rất nặng?" Nàng nheo lại mắt, nở nụ cười ngây thơ, nhưng rất rõ ràng, cái trán nổi gân xanh hoàn toàn tố cáo sự phẫn nộ của nàng.

"Ách... Ý của mình là... Dù sao thì cậu cũng nhanh đi xuống là được rồi, không phải gọi tôi rời giường sao? Cậu đè tôi như thế thì sao mà rời giường được a?" Ta không dám nhìn nàng, thật sợ hãi khi chứng kiến bộ dạng yếu ớt của chính mình từ trong ánh mắt của nàng.

[BHTT - HĐ - EDITED HOÀN] 《Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch 》(Bộ 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ