Chương 7: Tiểu Bàn Áp, Đừng Khóc!

7.8K 453 10
                                    

Chương 7: Tiểu Bàn Áp, Đừng Khóc!

"Phốc, ha ha..." Như là nhẫn nại cực lâu rồi, nàng đỡ lấy hai vai ta, cười lớn một tiếng, cười đến cơ hồ thở dốc không ra hơi.

"Này... Cậu, cậu đây là đang giả bộ khóc sao?" Ta im lặng mở miệng, nhân cơ hội nắm tay nàng.

"Cái gì?" Nàng nghiêng đầu, ngừng cười, trên mặt nước mắt còn chưa khô.

"Vì sao không nói một tiếng đã đi?" Ta nhỏ giọng hỏi, lòng rầu rĩ. Lại bị xú nha đầy này đùa giỡn a...

"Cậu không phải có chuyện sao, mình cần gì phải đợi chứ." Nàng hợp tình hợp lý nói.

"Nhưng cũng phải báo cho tôi một tiếng a! Nếu không tôi..." Ta nổi giận thốt lên, lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, vội vàng im miệng.

"Cậu làm sao? Lo lắng cho mình?" Khóe miệng nàng cong lên, ánh mắt lấp lánh khiến ta một trận hoảng hốt.

"Hừ." Ta xoay mặt, hờn dỗi không lên tiếng ngồi một bên.

"Cậu... giận mình hả?" Tô Nhã Nam dè dặt kéo áo của ta, mím môi, con ngươi đen láy sáng ngời nổi lên chút ánh lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm ta không nhịn được trợn tròn mắt nhìn nàng. Xùy, xùy, không thể mềm lòng, không thể trúng kế của nàng a!

"Tuyết..." Nàng ghé sát bên tai ta, giọng nói mềm mại xen lẫn ngọt ngào để ta không khỏi nổi da gà, "Mình sẽ méc dì là cậu khi dễ mình nha..."

"Không cần lấy mẹ ra uy hiếp tôi!" Một cỗ lửa giận vô cớ bùng cháy trong lòng, ta đột nhiên đứng lên, bực bội lườm nàng, "Cậu muốn tố cáo thì tố cáo đi! Tôi tuyệt đối không ngăn cản cậu!"

"Cậu xác định?" Nàng nhíu mày, bình tĩnh nhìn ta, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp. Một con quạ, hai con quạ bay qua. Trầm mặc hơn mười giây, ta vô lực cúi thấp đầu xuống.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì, đùa giỡn tôi rất thú vị sao?" Ta thấp giọng, mi mắt rũ xuống. Đủ rồi, đã đủ lắm rồi, ta nhịn đủ rồi! Nàng là muốn đùa giỡn ta tới khi nào mới vừa lòng đây a!?

"Mình khi nào thì đùa giỡn cậu chứ." Nàng trầm giọng, mang theo một tia phẫn nộ, "Mình..." Nàng cắn răng, lảo đảo đứng lên, biểu tình trên mặt có thể thấy được là nàng đang miễn cưỡng bản thân.

"Cậu sao lại đứng lên!" Ta không suy nghĩ, theo bản năng đỡ lấy nàng.

"Không cần cậu quan tâm," Nàng hất tay ta ra, đột nhiên tức giận hướng phía ta hét lên: "Lâm Tuyết, cậu là đồ đại ngốc!!!" Tiếng hét như ẩn chứa năng lượng cực lớn xuyên thấu màng nhĩ của ta, chấn động cả bầu trời, dọa cho cá phải chìm xuống nước, chim bay tứ tung trên trời. Ta ôm đầu chịu đựng cơn dư chấn, thật vất vả mới ổn định lại, chớp mắt, chậm chạp mở miệng: "Cậu mới nói gì đó?"

Trầm mặc khoảng một phút sau, nàng đột ngột vung tay, đánh vào bụng ta, ta bị đau, khom người xuống. "Cậu... Cậu lên cơn điên gì a!" Ta xoa bụng, gân xanh nổi lên. May mắn khí lực của nàng không mạnh lắm, bằng không thì một cú đột kích này tuyệt đối đem dạ dày ta xáo trộn.

"Mình thích lên cơn đó, không được hả!" Nàng lắc người một cái, rồi ngã ngồi dưới đất. Cau mày, hùng hồn mở miệng.

[BHTT - HĐ - EDITED HOÀN] 《Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch 》(Bộ 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ