Năm 17 tuổi ?

482 48 3
                                    

[...]

WARNING : OCC,BOYXBOY,...

[...]

Ryuguji Ken - theo chồng năm 17 tuổi nên những đắng cay mà em phải chịu nó đau đến gấp nghìn lần.Trong khi bạn bè em vẫn còn vui chơi,vẫn miệt mài chạy theo đam mê thì em đã phải vùi đầu vào đống việc nhà.

Em cũng không hiểu sao ngày đó em lại gật đầu và đồng ý.Có lẽ là vì lần đầu tiên em được nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lung linh đến vậy.Bạc trắng,lấp lánh và sáng bóng.Đặc biệt là người ấy đã ân cần quỳ xuống và đưa nó ra trước mắt em với lời cầu hôn ngọt ngào.Cứ ngỡ con đường phía trước sẽ êm ấm nhưng bây giờ em đã hiểu ra tất cả mọi thứ.Em cũng chỉ biết mỉm cười mà bước theo vòng tuần hoàn đó.

"South" Ken cười nhẹ.

"Chuyện gì?" Gã lạnh nhạt nhìn Ken.

"Vì sao anh lại cưới em vậy ?" Em hỏi,ánh mắt ánh lên sự hy vọng.

Tên ông thở hắt ra một hơi,rồi lạnh nhạt đáp.

"Vì tao cần mày gia nhập Lục Ba La Đơn Đại và đặc biệt hơn thế nữa là tao chỉ yêu cơ thể của mày thôi".

Gã vừa nói vừa nhìn Draken với vẻ mặt đắt thắng,em rơi nước mắt trước câu trả lời ấy.Ken cười một cái trong vô cùng khổ sở,trước đây câu trả lời không là như thế đâu.Nó ngọt ngào lắm nhưng tại sao bây giờ...Ken rửa vội mấy cái bát,rồi quay lưng bước nhanh vào phòng.Em khóa chặt cửa lại ngồi bệt xuống đất và bật khóc thành tiếng.Sự tuyệt vọng và tủi thân trong em ngày càng dâng lên.Ken hối hận vì tại sao ngày trước mình không lắc đầu từ chối.Sao lại động lòng để rồi giờ đây thì chịu tủi thân vô cùng.

[...]

Ken nhìn mảnh thủy tinh trong tay mình và mỉm cười,em đã làm đủ mọi cách rồi nhưng đều thất bại.Nhảy lầu nghe cũng hay đấy nhưng khi đứng trước những cơn gió lọng em lại run sợ vì sợ nó sẽ xé nát da thịt mình.Lại càng không dám treo cổ hay nhảy sông,uống hóa chất thì em lại sợ.Vậy là chỉ còn một cách thôi.Ken không chút do dự,em đâm xuyên mảnh thủy tinh qua cổ tay mình.Cảm giác đau đớn dần lan ra,em run lên nhưng rồi lại mỉm cười nhìn những dòng máu tươi đang nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Lúc này South đột nhiên đi đâu về,gã mở cửa bước vào và cảnh tượng trước mắt đã làm cho gã hoảng loạn và sợ hãi.Ken nhìn tay mình,rồi bình thản quay sang cúi người chào South như thói quen hằng ngày.

"Anh đi làm về rồi à ? Mệt không?...Ăn cơm nhé ..."

Vẫn người đó nói vẫn là những câu hỏi thường ngày nhưng giờ đây chất giọng kia đầy yếu ớt và người nói đang run lên từng hồi vì mất máu quá nhiều.

Thấy gã không trả lời em lại cất tiếng.

"Anh ăn cơm nhé ?"

Ken thở mạnh ra một hơi,ngã ra đất.South chạy vào đỡ em lại trong vòng tay.Gã nhìn em với hơi thở yếu ớt,Ken vẫn mỉm cười và hỏi gã.

"Anh..ăn..cơm..n-nha?"

Gã không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ,khóc không phải vì mất đi món đồ chơi của mình.Mà cảm giác đang chạy trong gã thực sự rất lạ.Gã đang đau xé lòng vì em,một người mà gã luôn cho là công cụ.Ken vẫn cười và dịu dàng nói với gã.

"Ăn..cơm đi...em sẽ ngủ...một chút...Chứ ăn nhé...đừng đợi em...em...mệt quá"

Ken nhắm mắt lại và ngừng hô hấp.South ghì chặt Ken vào lòng và hết lên,gã muốn đưa em đến bệnh viện nhưng đột nhiên người gã nặng trĩu,chỉ có thể ôm em và khóc thật lớn.

[...]

South giật mình dậy,thân thể đầy mồ hôi.Gã bật dậy tìm kiếm bóng dáng của em.South thở phào nhẹ nhõm khi thấy em nằm cạnh bên,trên trán là miếng dán hạ sốt.Gã không hiểu sao mình lại mơ giấc mơ chân thật đó,chắc là do lúc chiều Ken mới đứt tay nên giờ gã ám ảnh thôi.Nhưng giấc mơ đó thật sự khiến South phát sợ,gã nằm xuống ôm chặt em lại rồi hôn trán em một cái và tự hứa rằng gã sẽ không bao giờ để em tủi thân hay buồn bã.Vì Gã Là Chồng Em❤

-Jack-

Hihi ngủ đi má


SouthDra playlist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ