Yêu Hồ ❤ - Short I

432 37 6
                                    

[...]

WARNING : OCC,BOYXBOY,...

[...]

Mùa trăng tròn đã tới,mùa của lễ hội ngắm trăng.Chín cái đuôi vẫy nhẹ dưới ánh trăng sáng rực rỡ,thân ảnh con người ngồi trên tầng đá cao nhất đang mãi mê thổi sáo.

"Ngài Ken à ! Lễ hội ngắm trăng năm nay người không đi trộm Dango nữa sao?" Con cáo nhỏ nằm cạnh bên cất tiếng.

Cửu Vĩ ngồi đang thổi sáo bỗng mất tập trung,từ từ đưa mắt nhìn về phía con cáo nhỏ kia.

"Không Inuipi ! Ta ngán lắm rồi,năm đéo nào lũ con người cũng cúng thứ đấy.Cả nghìn năm rồi,năm nào ta chả ăn !"

Inuipi ngán quá nhìn chủ nhân bướng bỉnh của mình.Vốn tu thành chín đuôi đã khó khăn rồi,mà sau khi tu xong còn học đâu được cái tính bướng bỉnh.Tuy là sắc nước hương trời được tính nhân từ nhưng lại bướng bỉnh,cứng đầu.Bình thường kiếm ăn vất vả,có ăn lại chê.

"Cũng cả nghìn năm rồi,tổ tiên hay cha mẹ người cũng ăn mà,sao người lại không ăn?" Inuipi nhìn Ken.

"Ngươi đi ngủ đi Inui,ta thấy hôm nay đủ phiền rồi" Cửu Vĩ kia nhắm mắt hít lấy một hơi từ điếu tẩu vàng.

"Ta khác với lũ đó" Ken ngước mắt nhìn lên phí mặt trăng tròn sáng rực.Lòng lại nhớ về chuyện của cả nghìn năm trước về thời gian khủng khiếp khi sống trong gia tộc Cửu Vĩ Ryuguji.

Một gia tộc chỉ biết giết hại con người và coi họ như một trò chơi.Vì vậy khi Ken ra đời,do mang trong mình lòng nhân từ nên bị ghét bỏ và coi thường.Chính vì gia tộc Ryuguji nên Hồ Ly mới bị con người thù hận và em ghét điều đó.Năm Ken 18,cũng là lúc sức mạnh bùng nổ lên.Ken tàn sát cả gia tộc và sống phiêu bạt đã mấy nghìn năm.Cũng may mà có con cáo Inuipi làm bạn.

[...]

Ken ưỡn người làm vạt áo rơi xuống,bờ vai trắng trẻo kia lộ ra dưới ánh trăng.Ken biết thừa em rất đẹp nhưng mà đẹp không có ai ngắm cũng thật vô nghĩa.Huống hồ chi còn là Cữu Vĩ đực,chả ai thèm care.

Em cởi bỏ bộ Kimono trên người làm lộ ra cả cơ thể xinh đẹp ngồi trên vách đá to.Inuipi sớm biết Ken muốn làm gì nên đã sớm về chỗ ngủ.Ken dang chân ra,dùng ngón tay chạm nhẹ lên cúc huyệt ửng hồng kia.

"Cầu xin người đấy Mặt Trăng,con xin lấy thân thể này giao nộp cho người.Làm ơn ban cho con một nam nhân đi mà.." Ken nói thật khẽ,nói rồi còn lấy tay vuốt ve cúc huyết của mình coi như xoa dịu nó.

Ken ngủ gật trên tảng đá đến tận nửa đêm,đến khi cái bụng đã réo lên inh ỏi.Ken dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy.Em ngáp một cái,rồi chả thèm mặt lại đồ đạc gì mà biến luôn thành hồ ly chạy xuống thành phố tìm ít thức ăn.Ken kì vậy đấy,nói là ngán nhưng đói vẫn ăn.

Em chạy hết con hẻm này đến con hẻm khác,chỗ nào cũng cúng Dango làm Ken hết sức bất lực nhìn thôi đã ngán rồi.Ken chán nản chạy tiếp,Ken chạy ngang qua một căn nhà.Mắt em lập tức chú ý đến thứ được trên khung cửa sổ.Đĩa bánh quay anh đào thơm ngon nứt mũi.Khỏi phải nói,Ken phóng một phát lên khung cửa sổ.Em quan sát thấy đây là một căn phòng ngủ nhưng mà chả có ai.Ken ưỡn người đầy thoải mái,biến lại thành hình dạng con người nhưng vẫn cố tình giữ nguyên chín cái đuôi.Thân thể trần trụi ngồi trên khung cửa sổ ăn bánh quy.Kể cũng lạ,ai lại để bánh quy khi cúng trăm cơ chứ,mà thôi cứ ăn trước đã.

Ken vừa ăn vừa si mê mùi hương phát ra từ căn phòng mình đang ngồi.Mùi thơm cuốn hút đến kì lại,vừa an toàn lại còn dịu nhẹ nhưng cũng mạnh mẽ điều này làm Ken cực kì si mê.Đang mãi mê thưởng thức mùi hương và bánh quy mà Ken không để ý rằng chủ của căn phòng vừa trở lại và gã đang sốc sơ sinh khi nhìn em.

Khi nhận ra thì cũng không kịp,gã đang khóa cửa phòng lại và đóng luôn cả cửa sổ.Gã đã thấy hết của Ken rồi,em cố gắng lùi lại tìm cách thoát thân nhưng tên đàn ông này nhanh chóng bắt lấy và đè Ken ra giường.

"Biến thái còn đi ăn trộm hả mậy ?" Gã cố gằng đè chặt Ken xuống và cho em một trận nhưng lại nhanh chóng khựng lại trước sắc đẹp của em.

Ken thấy gã khựng lại liền lấy tay che đi phần nhạy cảm của mình,em ngồi nép vào góc tường.

"Anh...anh nghe tôi giải thích đã...."

Gã không thèm để ý gì đến lời nói của Ken mà chỉ liếc nhìn thân thể em.Gã bắt đầu thấy kì lạ khi em có tới chính cái đuôi đang ve vẩy sau lưng,trong lúc dằn co còn để lộ ra hai cái tai cáo trên đầu em.Gã tò mò tiến lại gần Ken,em nép vào góc tường bắt đầu giải thích.

"Tôi...tôi là Hồ Ly,anh muốn gì cũng được...tôi sẽ cho..nhưng để yên cho tôi đi và đừng nói với ai về tôi..tôi xin lỗi"

Ken nói xong thì thấy tên đàn ông này đang tò mò quan sát cơ thể mình.Em cũng nhìn theo để đề phòng,Ken bình tĩnh nhìn lại nhìn kĩ thì gã đàn ông đang tò mò này cũng thật đẹp đấy chứ.Mái tóc vào rũ rượi vài sợi xuống trán,mắt màu xanh nhạt,cao lớn và đặt biệt cái thân hình cực phẩm kia.Khuông ngực ấy làm Ken không thể rời mắt được.

Ken đỏ mặt,em thực sự đang bị mị lực của tên đàn ông này mê hoặc rồi.Em che mặt lại mặt kệ gã đang tò mò cơ thể mình,cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi gã mở lời.

"Này...cậu là Hồ Ly hả ? Vậy ngày mai lại đến đây có được không?"

Ken nhìn gã đầy bất ngờ.

"À...tôi muốn quan sát tập tính sống của loài cáo cho bài tập của mình,cậu là cáo mà nhỉ ? Mau đến nhé tôi sẽ cho cậu thêm bánh quy"

Ken bất ngờ trước lời nói của gã,nhưng cũng dại trai mà gật đầu đồng ý.Gã mở cửa cho Ken rời đi.Em nhanh chóng biến lại thành cáo trước sự ngõ ngàng của gã đàn ông rồi lại chạy như bay về phía ngọn núi.

Gã đàn ông nãy nửa tin nữa ngờ nhưng giờ thì có vẻ đã tin 100% vì cảnh tưởng trước mắt mình vừa nãy.

Nhưng mà gã vẫn còn ngờ ngợ....

-Jack-

SouthDra playlist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ