Đã 2 ngày sau khi xảy ra chuyện đó em chưa từng có một giấc ngủ yên, cái cảnh tượng đáng sợ đó cứ lập lại trong đầu - nó là 1 cơn ác mộng đối với Hayoung.
Em cũng không dám đối mặt với anh hai, thâm tâm thật sự rất sợ. Đó giờ chưa từng cũng chưa từng nghỉ xảy ra loại chuyện này, nó thật khủng khiếp.
Nhưng cũng thật may mắn, có lẽ là hôm đó anh hai say thật, anh hai cũng làm ngơ Hayoung như trước vẫn là cái ánh mắt chán ghét đó dành cho em, như vậy cũng tốt đi, em cũng kh cần phải tránh né.
- cậu mấy ngày nay có chuyện gì sao, nhìn cậu có chút phờ phạc
" không sao, tớ bị cảm lạnh một xíu nên hơi mệt ấy "
Mọi chuyện rồi cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu, chắc là sẽ ổn thoi.
- Hayoung tớ thích cậu, làm người yêu tớ được chứ
- Tớ.. tớ đồng ý
Chính em cũng không nghĩ tới lớp trưởng vậy mà cũng thích em, cả hai đều thích nhau. Hayoung mến mộ cậu ta đã lâu vậy mà không ngờ lại được chính người mình thích tỏ tình, lại không chần chừ mà đồng ý.
- Hayoung a, con gái của mẹ có phải là có ý trung nhân.
" D..ạ.. dạ, đâu có sao mẹ lại hỏi con "
- vừa ăn lại khi thoảng nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm. Là anh chàng nhắn tin cho con ? Hayoung không qua mắt được mẹ đâu.
" mẹ đừ..ng nói.. nói bậy, con không có đâu "
- thoi cô nương đừng có giấu tui, nói đi mẹ bày cho cách yêu đương.
- Hayoung đừng có tin bả, nghe mẹ là thằng nhóc kia chạy luôn đấy, mẹ con cua trai tệ lắm.
- nè tui cua tệ sao mà có ông hả ông già
Nhìn ba mẹ đấu khẩu mà Hayoung cười tủm tỉm, họ đúng là dễ thương thật, hạnh phúc thật đấy.
Em thật là không để ý đên ánh mắt trừng trừng của anh hai là đang nhìn mình sao?
Thật là em gái có ý trung nhân ? Không sai. Trả lời ấp a ấp úng, lại thi thoảng nhìn điện thoai rồi cười cười. Hừ, mẹ kiếp.
Trong lòng hắn đang rất khó chịu, rõ ràng là 1 tràn ghen tuông. Con mẹ nó, hắn không nói không rằng, không ăn mà bỏ lên phòng, vậy mà còn bảo em theo.
Hắn tỏ vẻ vẫn bình thường mà đi lên phòng, vẫn tỏ vẻ là 1 người anh trai tốt nhưng trong ánh mắt đó chính là 1 tràn lửa giận. Hayoung không khỏi khiếp sợ, chỉ cần nhìn thấy anh hai cả người em tự giác run lên bần bật, thật không muốn theo anh hai lên phòng, em sợ. Nhưng nêu không nghe lời thì sao? Anh hai đánh em chết mất.
" Mẹ con ăn xong rồi, con lên trên phòng với anh hai "
...
" a..nh.. hai gọi em.. có việc gì ạ "
- đưa điện thoại đây
" điện thoại của em mà "
- má nó, tao nói đưa đây
Anh hai quát lớn làm nó kinh hãi nhưng vẫn ngoan không đưa, giấu điên thoại ra sau lưng. Nhỡ anh hai nhìn thấy bí mật của em, nhỡ anh hai thấy tin nhắn của em với lớp trưởng, thật sự không được có chết cũng không giao ra.