Chương 7

1.4K 65 7
                                    

Editor: boobannana 🍌

---

"Không cần sợ, Cố Phán vừa gọi điện, hình như là có việc gì gấp cần em đến cục cảnh sát." Trương Dịch Chân quỳ một chân giúp cô mang vớ và giày: "Anh sẽ đổi lớp buổi tối với giáo viên khác, giờ anh đưa em đi."

Hứa Chẩm có cảm giác như cả người bị nghiền nát, giọng nói khàn khàn không ra hơi, hơn nữa cô vẫn còn đang tức giận nên cố ý làm lơ tới anh.

Trương Dịch Chân cũng không quan tâm cô có trả lời hay không, chỉ chăm chú chỉnh trang quần áo cho cô rồi ôm cô lên xe, ôn nhu nói: "Em cứ ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ kêu em."

Xe dừng lại.

Mùi hoa nhài thanh nhã xộc vào khoang mũi, nhấn chìm cả giấc mộng.

Hứa Chẩm dụi dụi mắt ngồi dậy, giọng điệu khàn khàn hỏi: "Đến cục cảnh sát rồi sao?"

"Cục cảnh sát?"

"Anh nói sẽ đưa em đến cục..." Hứa Chẩm đang nói đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Bên trong xe của Trương Dịch Chân rất gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ đồ trang trí hay mấy thứ linh tinh khác, có thể ngửi thấy rõ mùi hoa nhài thoang thoảng trong không gian chật hẹp này. Trương Dịch Chân ngồi bên cạnh cô, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, như thể vừa rồi không phải anh nói.

Màn đêm không trăng, gió thổi qua khiến người ta có cảm giác se lạnh, nhưng cũng khiến cho tâm trạng dịu lại.

Đây là mơ, hay là thực?

Hứa Chẩm nhất thời không thể đoán được.

Trương Dịch Chân nói: "Vừa rồi cô ngủ quên. Mơ thấy đang đến cục cảnh sát tăng ca sao?"

Đây là hiện thực.

Hứa Chẩm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trả lời nửa thật nửa giả: "Đúng vậy. Tôi cũng nằm mơ thấy mình tình cờ gặp anh, anh thấy tôi vội quá nên lái xe chở tôi đi."

"Giấc mơ là sự khúc xạ của hiện thực, lần này tôi đưa cô đi tham gia hoạt động, cô mơ thấy tôi đưa cô đến nơi khác cũng là chuyện bình thường. Nếu cô mơ thấy mình đến cục cảnh sát tăng ca, có thể là do gần đây công việc quá áp lực nên cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân."

Quả thật trước kia Hứa Chẩm rất bận rộn, thường xuyên tăng ca, thậm chí cả nửa tháng không về nhà. Nhưng đó đều là chuyện trước kia.

Cô có chút chán nản, cười cười nói: "Hiện tại tôi làm việc trong văn phòng, rất ít khi tăng ca, làm gì có áp lực chứ."

Trương Dịch Chân bỏ điện thoại xuống, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn cô: "Tin tưởng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tốt lên."

Lần này đoàn tình nguyện đến viện sức khỏe tâm thần "Ngàn tinh" tổ chức hoạt động giao lưu, mời một số bệnh nhân đã khỏi bệnh cùng vài người có chướng ngại tâm lý tình nguyện đến tham gia, ngoài ra còn mời một số bác sĩ chuyên ngành nữa.

Là một trong những tình nguyện viên, Hứa Chẩm chịu trách nhiệm làm trợ lý cho một số chuyên gia tư vấn đã được quyết định từ trước, vì vậy cô cũng đến tham gia sự kiện này.

《EDIT - CAOH》Cầu Vồng Của Em - Thanh Thanh Thảo ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ