Chương 5

1.7K 73 10
                                    


Editor: boobannana 🍌

----

Trong phòng ngủ vang lên âm thanh nhẹ nhàng êm ái của đàn piano, tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ làm lớp bụi trong không khí ánh vàng. Ngay khi âm nhạc vang lên tới lần thứ ba, cuối cùng Hứa Chẩm cũng lười biếng mở mắt, cô với lấy điện thoại xem tên người gọi tới rồi bắt máy: "Ông xã......"

Đầu bên kia trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng: "Hứa Chẩm?"

Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo làm Hứa Chẩm tỉnh táo lại ngay, cô lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh. Là ngôi nhà cũ cô đang ở, trên người cũng là bộ đồ ngủ bằng vải bông màu vàng nhạt mà cô mua.

Cô vừa nhầm lẫn mơ và thực.

Hứa Chẩm hoảng loạn, vội vàng xin lỗi Trương Dịch Chân ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, tôi nhận lầm người ha ha ha ha."

Tiếng cười gượng gạo này cũng không thể che lấp được sự xấu hổ của Hứa Chẩm. May là Trương Dịch Chân không mấy để ý đến vấn đề đó: "Đã 10 giờ rưỡi sáng rồi, cô vẫn còn đang ngủ sao?"

Hứa Chẩm ngủ sâu đến mức không nghe tiếng đồng hồ báo thức, chính cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng chỉ có thể trách do giấc mơ đêm qua làm cô quá mệt mỏi. Tuy nhiên chuyện này tuyệt đối không thể kể cho Trương Dịch Chân nghe, chỉ đành phải pha trò cho qua: "Tôi muốn thả lỏng tinh thần nên ngủ nướng một chút thôi."

"Nếu chất lượng giấc ngủ có vấn đề gì thì hãy nhanh chóng nói với Tả Linh nhé." Trương Dịch Chân dặn dò xong rồi mới bắt đầu nói vào chủ đề chính: "Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tình nguyện viên của cô đang ở chỗ tôi, nếu buổi chiều cô rảnh thì có thể ghé qua đây lấy. Chỗ tôi cũng đang có một người cần sự giúp đỡ của tình nguyện viên...... Tôi nghĩ cô có thể sẽ muốn biết tình trạng hiện tại của người đó."

Khi Hứa Chẩm đến văn phòng của Trương Dịch Chân, đúng lúc đó có người đi ra. Là một người phụ nữ thoạt nhìn hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, hai mắt trũng sâu, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Cô gái đi bên cạnh cẩn thận đỡ người phụ nữ, mắt sưng đỏ, trông như thể cô ấy vừa mới khóc.

Đồng tử của Hứa Chẩm đã co rút lại khi nhìn thấy cái bụng căng phồng của cô gái trẻ.

Cô gái ở đối diện cũng sửng sốt khi nhìn thấy Hứa Chẩm nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lau nước mắt, tiến tới chào hỏi như bình thường: "Hứa Chẩm, thật trùng hợp."

Nửa năm trước Hứa Chẩm và đồng nghiệp - Cố Phán bị bọn tội phạm bắt đi. Hai người bọn họ đều bị tra tấn dã man. Cố Phán không may chết vì bị bắn đến trọng thương, bỏ lại mẹ già và vợ là Tôn Vũ Yên. Trùng hợp là hai người họ giờ đây đang đứng trước mặt cô.

Khi Hứa Chẩm mới xuất viện có đến dự tang lễ của Cố Phán và thấy cảnh hai người phụ nữ này đang khóc đến đứt ruột đứt gan.

《EDIT - CAOH》Cầu Vồng Của Em - Thanh Thanh Thảo ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ