Chương 9

1.2K 59 7
                                    

Editor: boobannana 🍌

----

Ngày hôm sau thời tiết trong lành, ánh nắng chói chang. Dãy núi ở thành phố A cây xanh tươi tốt, trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là tiếng chim hót líu lo, đúng là thời điểm thích hợp để du khách thưởng ngoạn phong cảnh núi non. 

Có rất nhiều người đến leo núi, đa phần là các cô chú, cô bác đến tập thể dục, rèn luyện cơ thể. So với leo núi, những người trẻ tuổi thường thích tham gia các hoạt động giải trí thư giãn, sôi nổi khác hơn. Bởi vậy nên hình ảnh Hứa Chẩm và Trương Dịch Chân sánh vai đi trên đường núi yên tĩnh mát mẻ này ở trong mắt trưởng bối là một điều gì đó rất đặc biệt. Thỉnh thoảng có vài người nhiệt tình tiến tới chào hỏi: "Chàng trai, mang bà xã đi leo núi sao?"

Trương Dịch Chân lễ phép trả lời: "Lâu lâu đi tập thể dục với bạn bè thôi ạ."

Khoé mắt anh liếc qua Hứa Chẩm, cô cũng đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt có hơi sững sờ.

Trương Dịch Chân nhỏ giọng gọi cô: "Hứa Chẩm?"

"Hả?" Rốt cuộc cô cũng hoàn hồn lại.

"Bác ấy hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Hứa Chẩm vui vẻ trả lời, bác gái vừa nghe thấy tuổi của cô thích hợp với thằng cháu trai trong nhà, lập tức nhiệt tình, hùng hồn giới thiệu với cô về cháu mình. 

Hứa Chẩm dở khóc dở cười nhưng vẫn lịch sự từ chối ý tốt của bác gái: "Cháu đã có người mình thích rồi ạ."

Trương Dịch Chân chăm chú nhìn Hứa Chẩm, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô như muốn xem xem những lời này là thật hay giả.

Trên đỉnh núi có một cái đình hóng gió, rất nhiều người leo lên đỉnh núi thích ngồi đó nghỉ chân. Hứa Chẩm cùng Trương Dịch Chân cũng ngồi nghỉ ở đó. Đại khái là mọi người hiểu lầm bọn họ là một đôi nên đều biết ý mà ngồi cách họ một khoảng xa, chừa lại không gian lãng mạn cho "cặp đôi trẻ". Một cái ghế dài chỉ có hai người, dưới chân là tầng tầng lớp lớp cây xanh, trước mặt là mây trời bồng bềnh. Thậm chí khi gió thổi qua, Hứa Chẩm còn nghe được tiếng rì rào khe khẽ vang vọng trong rừng cây.

"Tối hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Nhìn cô có vẻ không được ổn lắm." Trương Dịch Chân hỏi.

Hứa Chẩm quơ quơ chân: "Tôi vẫn ổn mà."

"Quầng mắt của cô rất thâm, hơn nữa lúc leo núi vẫn luôn thất thần."

"Rõ ràng như vậy sao?"

Trương Dịch Chân nói: "Có phải là vì chuyện tối hôm qua hay không? Sau khi về nhà tôi cũng có nghĩ lại, lúc ấy là do tôi quá mức nhạy cảm, xin lỗi."

Hứa Chẩm nhìn Trương Dịch Chân. Anh ngồi kế bên cô, khuôn mặt đẹp tựa như điêu khắc, tao nhã và lạnh lùng, đích thị là một quý ông lịch sự. Hành động dụ dỗ của cô đêm qua khiến cả hai đều xấu hổ, nhưng bởi vì không muốn mất đi mối quan hệ này nên sau khi hết giận, Trương Dịch Chân chủ động cho cô bậc thang leo xuống, thay vì đề cập đến hành động lỗ mãng của cô thì anh lại nhận hết trách nhiệm về phía mình.

《EDIT - CAOH》Cầu Vồng Của Em - Thanh Thanh Thảo ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ