11. Cún con (Luyện)

2.3K 349 11
                                    

Ánh nắng nhè nhẹ không hề gắt gỏng mà hiền từ ôm ấp từng cảnh vật dưới vòng tay của mình. Trong sân, Thoma đang nắm tay Aether dạy em cách dùng kiếm. 

Mặc dù Thoma thiên về dùng thương hơn nhưng với 10 năm bên cạnh anh em nhà Kamisato, chút kiến thức cơ bản về kiếm thì vẫn biết. Aether hứng thú với kiếm hơn thương, vậy chỉ cho cậu vài đường múa chơi chơi đi.

Nhìn em hai mắt sáng trưng dõi theo từng ánh bạc loé lên theo đường kiếm, dù là Ayato hay Thoma hay những gia nhân xung quanh đều vô hình cảm thấy một điều gì đó trong cuộc đời mình sắp thay đổi. Sự phấn khích và niềm vui sướng toát ra không chút ngần ngại trên khuôn mặt em như ánh mặt trời nhỏ, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ sưởi ấm một góc trái tim người khác.

Trong một gia tộc lớn, dù là gia nhân hay chủ nhân đều phải tuân theo những quy tắc nhất định, phủ Kamisato cũng không ngoại lệ. Bọn họ buộc phải làm việc một cách chuyên nghiệp, năng suất nhất có thể, chỉ có như vậy mới đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng gia tộc lớn mạnh như hiện tại. Từng người trong phủ đều là một viên gạch dựng lên bức tường thành mang tên đại gia tộc Kamisato.

Nhưng khi vị thiếu phu nhân này tới đã khiến cả phủ được một phen náo loạn, dường như có một cái gì đó mới hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng tới tiều tuỵ của họ. Bọn họ thường xì xào tám chuyện hơn, khi thì thở dài thương tiếc, tay chân hành động cũng có chút lanh lẹ như sợ chậm một giây là thiệt tới mạng người vậy.

Ừm thì... Đúng là có thể xảy ra trường hợp đó...

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mềm mềm trắng trẻo của thiếu phu nhân, cùng đôi mắt to tròn xinh xẻo đó, cùng những biểu cảm trong sáng không chút toan tính thâm trầm mà hoàn toàn là cảm xúc thật khiến những áp lực vô hình dường như ít đi một chút.

Giống như chiếc chăn lâu ngày để ở nơi ẩm thấp liền mốc meo, ghê mũi, nhưng chỉ cần phơi nắng một ngày là chiếc chăn ấy lại dễ chịu hẳn khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn người trên giường.

Nhiều khi bọn họ còn lầm tưởng là thiên thần nào hạ phàm cứu rỗi tâm hồn họ.

Thiên thần nhỏ đó hiện tại đang cầm kiếm chém những đường kiếm đầu tiên trong đời mình.

Thoma không dám cho em cầm kiếm thật, mà lúc mới tập cũng không ai bắt đầu bằng kiếm thật. Kiếm gỗ trên tay em không có lực sát thương lớn nhưng hạ xuống vô cùng dứt khoát, quyết liệt. Cánh tay gầy gò chưa từng luyện kiếm hay thể lực nên có chút yếu ớt, đường kiếm chưa đủ lực nhưng sự mềm mại uyển chuyển thì có thừa.

Chỉ mới thử ba đường kiếm, hai tay em đã mỏi nhừ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Được cái cả cơ thể được vận động sau một thời gian dài bị ép nằm một chỗ khiến gân cốt được thư giãn vô cùng thoải mái. Nụ cười cũng vì vậy mà toả nắng hơn.

Ayato chậm rãi bước tới bên cạnh, cười cười nhìn em. Thoma lấy chiếc khăn của gia nhân mang tới cẩn thận lau mồ hôi cho em, cũng vội tịch thu cây kiếm gỗ kia.

Ai mà ngờ thân thể thiếu phu nhân lại "yếu đuối" đến vậy cơ chứ! Còn không chịu được một đường kiếm nữa!

"Phu nhân có hứng thú với loại vũ khí này sao? Vừa hay anh có luyện một chút, không biết phu nhân có cho phép anh hướng dẫn không nhỉ?"

"Thật sao!? Anh biết dùng kiếm á!? Vậy... Vậy dạy em được không?"

Được vật nhỏ manh manh nũng nịu xin xỏ là một cảm giác vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Thiếu gia Ayato cũng không ngoại lệ, cả trái tim đều bị manh tới mềm nhũn. Anh ta làm ra vẻ nghĩ ngợi, chưa đưa ra cậu trả lời dù ban nãy chính anh ta đòi được dạy.

"S-Sao vậy? Có gì không ổn sao anh?" - Aether, đã nhận ra có gì đó sai sai nhưng không rõ là sai ở chỗ nào.

"Ừm... Anh thì không ngại gì cả, nhưng thể lực của em thì... Không ổn chút nào đâu đó! Có lẽ chúng ta nên tập thể lực trước rồi mới tính đến chuyện tập kiếm ha?"

Một câu nói mà như sét đánh ngang tai, Aether bị shock, hoảng hồn nhớ ra vấn đề đã ôm lấy bản thân biết bao lâu nay. Thoma cười trừ nhìn biểu cảm sét đánh của em, mọi người xung quanh cũng vội nín cười.

"Vậy sao..." - Ăng ten nhỏ trên đầu dường như rủ xuống ỉu xìu, chủ nhân của nó tâm trạng có chút mất mát.

Ba tháng tiếp theo, ngoài việc xốc lại tinh thần đi theo phu nhân Kayo làm quen với công việc, Aether còn cố gắng theo kịp bài huấn luyện của binh sĩ tại thành này. Ayato không dám cho em tập cùng bọn họ mà chỉ đứng từ xa khởi động theo giáo án rồi tập chạy, nâng tạ, tập bơi,... phù hợp với khả năng của cơ thể.

Trong khoảng thời gian đó, Aether coi như đã "kết bạn" được với rất nhiều người trong phủ. Bọn họ không quá khắt khe việc giữa gia nhân với chủ tử - Ayato và Thoma là ví dụ, cho nên những gia nhân này luôn sẵn sàng giúp đỡ Aether mỗi khi cậu cần.

Lòng trung thành được xây dựng trên nền tảng của tình cảm tạo nên sự khác biệt so với quyền và thế.

_____________________
10.04.2022

Một tuần một chương 1k chữ hay 2 chương 700 chữ đây mọi người :-:

[Genshin Impact] AllAether: Kí Sự Bệnh Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ