Câu chuyện ngày hôm đó kết thúc trong bế tắc.
Kaedehara Kazuha được đưa tới gian phòng cho khách ở lại nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau sẽ trở về.
Aether bối rối bị vác về phòng, hứng chịu cơn giận đùng đùng của "chính thất" nhà mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Aether, em nói xem những lời vừa rồi của cậu ta là có ý gì?"
"Em... Cái này em thực ra không nhớ rõ, dù sao cũng khá lâu rồi nên..."
"Aether..."
Em đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay thon nhỏ trắng muốt hơi chai lại vì cầm kiếm tập luyện không ngừng cọ xát. Đó là thói quen nhỏ mỗi khi Aether bối rối.
Ayato không nói gì nữa. Anh biết thực ra Aether nếu muốn hoàn toàn có thể tiếp tục cùng cậu ta... nhưng em ấy có vẻ không có ý định này...
Bực mình thật.
Tại sao lại xuất hiện vào lúc này...
Nhưng không để Ayato phải mệt lòng lâu, có một chuyện khác quan trọng hơn mà anh cần giải quyết lúc này.
.
.
.
.
.
.
."Cậu nói... Không thể dò được thực lực của tên đó?"
"Đúng vậy, lúc so chiêu y toàn dựa vào kĩ năng để né tránh, tôi không đánh giá được năng lực thật của y. Dù sao thì với thân thủ đó... mọi người cần thật sự thận trọng".
Ayato và Kazuha có một cuộc nói chuyện nhỏ tại sân vườn.
"Tốt nhất là nên bắt y lại để hỏi cho ra lẽ".
"Nhưng chúng ta không có bằng chứng rằng y phạm tội, không có lí do gì để ép buộc y cả".
Trăng treo đầu ngõ. Gió nóng oi bức phả vào mặt người người qua lại.
Đêm ở Inazuma vẫn nhộn nhịp không kém, họ luôn có đủ hoạt động để thư giãn giải trí sau một ngày lao động vất vả.
Đèn trong phủ Kamisato vẫn còn sáng. Gia nhân và lính canh thay phiên nhau đi tuần xung quanh phủ và các ngõ nhỏ, vừa vì sự an toàn của viện phủ, vừa vì các bách tính xung quanh.
Sáng hôm sau, một vị khách nhân lạ đã có một chuyến đi quanh thành Bắc. Có lẽ là một khách nhân quan trọng, đích thân thiếu phu nhân Kamisato đã dẫn ngài ấy rong ruổi cả một chặng đường dài.
Họ nói về những điều thú vị trong cuộc sống, nói về những cái cây ngọn cỏ kì lạ ven đường. Họ nói về lòng tốt của mọi người, nói về những phong tục kì thú và cả về nỗi nhớ người xưa cũ.
Trưa, họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ và gọi tất cả những món ngon trong quán. Câu chuyện vẫn chưa từng dừng lại. Aether như tìm về cảm giác ấm áp từ một góc nhỏ tuổi thơ. Cậu cứ cười suốt, như một mặt trời nhỏ khiến ai nấy đều yêu thích.
Ronin samurai với vẻ ngoài lạ kì khiến người ta ngoái nhìn mãi rồi lại ngờ ngợ như đã từng quen. Thẳng đến khi anh ta đã rời bến vào buổi chiều tà, chút quen thuộc ấy dường như chẳng còn là mối bận tâm. Giống như một cơn gió nhẹ khẽ lay chiếc lá phong đỏ, tấm lưng thẳng tắp ấy để lại một vòng sóng nước khẽ lan trên mặt hồ rồi từ từ nhạt nhoà dần. Biến mất.
Đó quả là một buổi chiều định mệnh. Aether nhìn anh ta lên tàu rồi dần biến mất cùng mặt trời đỏ lửa. Một gam màu rực rỡ với phong thái phóng khoáng mà không hề áp bức, như gió khẽ thoảng qua cuộc đời của bất kì một ai đang cần, không đậm sâu nhưng chắc chắn rất khó để quên.
"Em đã từng chỉ biết trông chờ vào hai người, Lumine và Kazuha"
Ayato yên lặng lắng nghe, để em ngả đầu vào vai mình nhìn về phía cảng biển.
"Từ lúc ý thức được về vấn đề của bản thân mình, em đã chấp nhận đành phải phụ thuộc vào ai đó... em không biết nữa... sẽ không bỏ rơi mình?"
"Em cũng muốn có thể tự đứng vững bằng chính năng lực của mình, nhưng anh biết đấy, điều đó không hề dễ dàng".
"Và em đã từng chọn bỏ cuộc".
Aether nhìn sâu vào mắt anh, tủm tỉm cười như đang si mê một điều gì đó khiến em không thể cưỡng lại bản thân.
"Cảm ơn anh, Ayato. Cảm ơn anh vì lúc đó đã xuất hiện, và... cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa cho em..."
"Bây giờ... em có thể tự mình làm những gì em muốn, đúng không?"
Mái tóc vàng được một bàn tay ấm áp ủ lấy. Người đàn ông bên cạnh cưng chiều ôm cả người em vào lòng mình.
"Ừ, em có thể làm bất kì điều gì em muốn, Aether. Đó là quyền lợi của em, cũng là trách nhiệm của em với cuộc đời của chính mình".
"Anh sẽ luôn ở bên em".
Đôi khi, hạnh phúc là một hành động, cũng có đôi khi chỉ cần là một lời nói.
Khi bạn đã tìm thấy giá trị con người của mình, bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy hạnh phúc và biết cách để có được hạnh phúc.
____________________14.08.2022
ỰwỤ Đoán xem ai viết xong từ lâu rồi mà quên đăng nè😘🤙
Soggy mọi người vì lặn lâu quá, mấy nay mải xem vtuber với làm quest hầm mỏ, Sumeru mà quên xừ luôn truyện 🥲 Giờ tui sẽ cố gắng viết tiếp, mọi người nhớ ấn ngôi sao giúp tui nha 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] AllAether: Kí Sự Bệnh Tân Nương
FanfictionThiết lập xã hội mẫu hệ, nơi nữ nhân cường thế hơn nam nhân, có quyền thế làm chủ mọi trọng sự. Thể loại: Fanfiction, OOC 20-40%, All x Aether, ngọt, hơi ngược, thẹn thùng bẽn lẽn các thứ chứ không tiến triển nhanh, (chắc là) có H,... Aether và Lu...