Chương 2

5.3K 246 21
                                    


Lúc Gun Atthaphan vào tới phòng khách, mọi người đã ngồi yên vị, chỉ còn một ghế lười bị bỏ trống ở giữa Joong và Sea. Off Jumpol ngồi ở ghế đối diện ghế bỏ trống đó, ghế của hắn là ghế lười dạng thuyền, nếu để ngang sẽ to hơn các ghế lười dạng tròn khác ở đây, có thể ngồi vừa hai người. Hắn đã ngồi dịch sang một bên, để dành chỗ cho cậu.

Gun Atthaphan vẫn đứng chần chừ để suy nghĩ xem nên ngồi vào vị trí nào. Cậu có thói quen ngồi không nghiêm chỉnh, thường sẽ ngồi thẳng một lúc rồi dần dần ngả ngớn trên ghế. Hiện giờ việc ngồi nghiêm chỉnh với cậu quả thật là không thể vì trong người còn có vật đáng xấu hổ kia. Gun Atthaphan rất muốn ngồi vào chiếc ghế lười còn trống, ngồi một mình ngả ra sẽ rất thoải mái, về cơ bản nhìn không khác gì đang nằm cả. Nhưng nhìn sang thái độ và vị trí ngồi của Off Jumpol, Gun Atthaphan cá chắc hắn muốn cậu ngồi bên cạnh. Vừa trải qua một loạt vận động "nóng mặt" ở trong nhà tắm, Gun Atthaphan có ngốc nghếch đến đâu cũng biết kết cục của bản thân nếu bước qua ngồi cạnh hắn.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan đứng một hồi lâu vẫn chưa ngồi xuống bên cạnh, xem chừng thái độ cậu lưỡng lự như muốn ngồi vào ghế đối diện hắn hơn. Off Jumpol khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào cậu. Gun Atthaphan biết hắn đang mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không muốn qua ngồi cạnh hắn, liền bước qua ngồi xuống ghế trống.

Off Jumpol không hài lòng, trực tiếp mở điện thoại trong tay, dứt khoát kéo nút điều khiển trứng rung lên tần số cao nhất rồi lại kéo về vị trí ngừng hoạt động như một lời nhắc nhở, khiến Gun Atthaphan ngồi bên kia giật nảy mình, kêu lên một tiếng "A".

"P'Gun bị sao thế ạ?" Louis quay sang hỏi.

"Anh không sao, lỡ tay làm rơi điện thoại vào người hơi mạnh thôi." Gun Atthaphan trả lời, sau đó liền nhanh chóng di chuyển qua ngồi kế bên hắn, cậu biết mình vừa làm hắn không vừa ý, nếu còn cố sống cố chết ngồi một mình ở đó, hắn chắc chắn sẽ khiến cậu có một trải nghiệm xem phim khốn khổ vô cùng.

Off Jumpol thấy bé con của mình ngồi xuống bên cạnh liền nhếch miệng cười thầm, đưa tay ra kéo Gun Atthaphan ôm vào lòng.

Dunk mở TV trong khi Joong chạy ra tắt đèn. Các staff đã đi nghỉ ngơi hết, giờ chỉ còn tám người quây quần xem phim. Vì hôm trước đã xem qua một số thể loại phim rồi, nên hôm nay đám trẻ quyết định chọn phim kinh dị, Off Jumpol và Gun Atthaphan ngồi một góc không ý kiến gì, vì họ cơ bản cũng không ở đây để xem phim.

TV bắt đầu chiếu những cảnh phim đầu tiên, mấy đứa nhóc ngồi ngay ngắn và tập trung vào màn hình. Gun Atthaphan đã dựa hẳn vào người Off Jumpol, hắn cũng thoải mái ôm chặt cậu, thỉnh thoảng quay qua dụi dụi vào đầu, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên tóc cậu.

Nửa đầu phim không có quá nhiều cảnh đáng sợ hay jumpscare, chủ yếu để giới thiệu nhân vật và dẫn dắt tới câu chuyện chính. Gun Atthaphan ở trong lòng Off Jumpol đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì trứng rung vẫn ở trong cơ thể, cách vài phút lại ngọ nguậy nghiêng mông điều chỉnh tư thế ngồi. Off Jumpol thấy vậy chỉ cười thầm, khẽ ôm cậu chặt hơn, tay chân không an phận đã luồn vào trong áo sờ soạng khắp cơ thể Gun Atthaphan, rồi dừng lại vân vê hai hạt đậu hồng trước ngực. Gun Atthaphan cảm thấy không đúng, rướn cổ lên thì thầm vào tai hắn.

|OffGun| Atthaphan nhất định phải bị phạt |Two Shots|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ