|3| Selena Snape

338 56 7
                                    

Một khoảng mờ ảo, vô vị. Chẳng có gì cả ngoài những kí ức cũ, gã bạn trai của em đã từng rất tốt nhưng vì tiền và dục vọng anh ta dần biến chất dần. Từ con người tốt đẹp biết bao người mà em yêu đã bị cái xã hội mục nát này tha hóa dần và rồi...cùng em chia lìa.

Đã hứa là sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long cuối cùng lại chơi phản bội nhau thế kia đấy.

Mà thôi, em đã chết rồi. Giờ có hối hận cũng có thể làm được cái quái gì ? Mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến em nữa, chẳng còn gì vấn vương hồng trần, một chút nhớ nhung níu giữ cũng chẳng có.

" Well~ ta thích tính cách của ngươi, cô gái " giọng nói đó vang vọng trong không gian tối, đục ngầu, hư vô.

Mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng lên trong bóng tối...xinh đẹp!

Em nhẹ nhàng, khẽ hỏi " Cô là ai ? "

" Hỏi hay lắm cô gái, tôi là Selena Snape "

Em có chút thắc mắc mà tiếp tục hỏi nhưng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại bởi giọng nói của cô gái vừa mới xuất hiện.

" Tôi cá là cô cảm thấy quen thuộc với họ Snape của tôi đi, hửm ? "

" Có một chút mơ hồ nhận ra. " cô ấy không nói nữa mà thay vào đó là cười, giọng cười ám ảnh người nghe như các mụ phù thủy trong các câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ em vẫn thường được nghe kể.

Selena Snape lôi ra một chiếc chổi quen mắt vô cùng khiến em không tự chủ được mà thốt lên " Tia chớp ".
Cô ấy ngồi trên chiếc chổi lượn lờ qua lại trông khá thích thú đôi chân trắng nuột nà của cô ấy đung đưa tự do trong khoản không.

Bỗng ngân vang lên một bài hát mang theo giai điệu cực kì thân thuộc...đó là bài hát lúc nhỏ mẹ vẫn thường ôm em vào lòng và hát cho em nghe.

Hốc mắt đã mang theo hơi nước đối diện người nọ mà hét lớn " Làm sao ? Làm sao mà cô biết đến bài hát đó, bằng cách nào ? "

" Ta vẫn dõi theo ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất phù hợp với vị trí và trọng trách mà ta muốn giao, cô gái nhỏ à."

" Tôi đã chút ý đến cô lâu rồi, dù có muốn hay không. Cô cũng phải nghe theo tôi,cô gái nhỏ của tôi à. " giọng nói đều đều đó rất đáng ghét, cực kì cực kì khiến em cảm thấy chán ghét.

" Tôi phải làm gì ? Và tại sao tôi phải làm thế ? "

" Phụt ha ha ha ha, cô gái nhỏ à nếu cô không làm theo lời tôi, linh hồn cô sẽ tan biến theo mây khói và sẽ mai mãi không thể đầu thai. "

" Thế nào, cô cảm thấy mình có quyền ra điều kiện với tôi sao ? " Selena Snape chống cằm nhìn em trông có vẻ thích thú lắm, mà những lời cô ta nói khiến em hơi chùn bước.

Thở dài suy nghĩ trong bất lực, nếu hiện tại em không chấp nhận với yêu cầu đó em cũng không thể làm gì, cùng lắm là chấp nhận...còn gì để mất nữa đâu nhỉ ?

" Tôi chấp nhận. " một điệu cười xảo trá, có lẽ là em ghét cô ta. Nhưng nào ngờ được đây, tương lai lại cùng người mà em chán ghét sẽ gắn bó đến tận cuối đời.

Chiếc đũa trên tay Selena Snape rất xinh đẹp nó cứ như hút lấy hồn em ngay từ khi nó đập vào mắt em lần đầu tiên...thật sự rất xinh đẹp, giá mà em có được nó.

Nhận thấy ánh mắt nhua thiêu đốt của em hướng đến chiếc đũa phép, nhẹ nhàng cười rồi ném chiếc đũa xuống cho em. Vô cùng kiêu ngạo mà lên tiếng " Thế nào ? Ngươi có vẻ thích nó. Nhưng ngươi sẽ sớm có một chiếc đũa phép cho riêng mình ngay thôi, cô gái nhỏ của tôi à. "

" Thế cô muốn tôi làm gì cho cô ? Tôi là một con người bình thường không giống như cô phất tay một cái là có thể cưỡi chổi bay lên. " em hét lớn trong không gian tối bởi hiện tại em cũng không rõ Selena Snape đã biên đi đâu mất. Cô ta cứ thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối mà dù họa người khác như thế sao chứ ?

Bỗng một bàn tay chạm vào mặt em mà vuốt ve mà xoa nắn, vị nhà Snape kia đột nhiên xuất hiện mà ôm chặt em vào lòng.

Giọng cô ta nhỏ lại mang theo sự nỉ non nhờ vả trái ngược với một bộ dạng lúc nãy, trái ngược hoàn toàn với con người kiêu ngạo xem em như một đứa con nít mà đùa giỡn.

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai em " Làm ơn giúp tôi cô gái nhỏ, làm ơn giúp tôi trả thù. "

_____________________________
15/4/2022
#870 rồi
Gần thi cuối kì rồi mn ơi༎ຶ‿༎ຶ







Harry Potter [ Mệnh Ta Do Ta Quyết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ