Chap 3: Về nhà

1.7K 120 17
                                    

" Tả Hàng chú đang làm trò mèo gì vậy? ".

Từ sáng đến giờ Tả Hàng cứ đi đi lại lại hết vò đầu bứt tóc lại đến dày vò chiếc điện thoại không thương tiếc. Không nhịn được nữa Chu Chí Hâm đành lên tiếng hỏi.

" Aissss anh làm sao hiểu được! Hôm nay em ấy quay lại đó ".

" Nhóc Trương Cực đó hả? Mà chú cũng đâu cần làm lố vậy đâu ".

Không quan tâm đến ông anh cả đang rồi càm ràm không ngừng Tả Hàng lại lấy điện thoại ra hết soạn tin rồi lại xóa.

" Mình nên nhắn gì bây giờ "

" Hay mình hỏi em ấy gần đến chưa. Ấy không được lỡ em ấy đang ngồi máy bay thì sao "

" Hay là hỏi em ấy đang ở đâu nhỉ? Ấy mà cũng không được lỡ em ấy…"

Đang rối rắm không biết làm sao thì bỗng giọng của Trương Tuấn Hào vang vào.

" Ây Baba cuối cùng ngài cũng về nhà rồi "

Giây phút đó tay chân Tả Hàng như đóng băng từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói thì 1 thân ảnh bước vào. Là Trương Cực người mà cậu trông ngóng từ sáng đến giờ.

Trương Cực bước vào cùng chiếc vali đẩy bên cạnh đưa tay vẫy vẫy chào từng người như diễn viên Hollywood. Đôi mắt đảo liếc quanh căn phòng xa cách gần 1 tháng trời 1 vòng sau đó dừng lại trên người cậu thiếu niên đang ngay ngốc nình mình. Không chần chờ anh bước nhanh đến vòng tay qua ôm người nọ vào lòng đem má mình cọ cọ má cậu.

" Bảo bối a~ Em về rồi nè. Nhớ anh chết luôn " Ôm được 1 lúc vẫn không nghe động tĩnh gì anh buông cậu ra trưng ra 1 khuôn mặt ủy khuất.

" Sao anh không mừng em về. Bé không nhớ em hả? "

Cậu như bừng tĩnh nhảy vọt lên người anh.

" Có có có! Nhớ em muốn chết luôn "

Trương Cực nhanh nhẹn đưa tay đỡ sau lưng cậu tránh cho người này ngã xuống đất. Lại nhắm vào má cậu hôn chụt 1 cái.

" Ưm! Em về với anh rồi! ".

Đôi gà bông của chúng ta hết ôm rồi lại hôn mặc cho đằng sau có mấy ánh mắt nhìn về bên này không mấy thiện cảm.

" Mấy người các anh có biết lịch sự không vậy? Đây là nơi công cộng đó! " Cậu em Mục Chỉ Thừa là người đầu tiên lên tiếng.

Trương Tuấn Hào:" Đúng a! Tiểu Bảo của em sắp về rồi lúc đó phát cho mấy người cả thùng đường dự trữ!".

Dư Vũ Hàm:" Hazz các người sướng rồi. Không biết khi nào Cuốn Cuốn của tớ mới về đây! ".

Chu Chí Hâm đưa tay vỗ vỗ vai cậu em như an ủi:" Không sao đâu người anh em. Chú đừng buồn. Nào đi ăn cùng anh và Soái Soái".

Đáp lại anh là ánh nhìn không mấy thiện cảm:" Đi cùng 2 người có nước mà ăn cơm tró thay cơm! ".

Trương Cực lúc này đang bế anh người yêu không quan tâm đến tụi anh em đang tiếng to tiếng nhỏ kia.

" Em đi đường có mệt không? Về ký túc xá đi anh nấu cho em ăn ".

" Được! Chúng ta ăn món gì ".

" Món đặt biệt thượng hạng ".

" Là bánh chẻo anh hấp đúng không? ".

" Đúng a! Món đó vừa dễ vừa nhanh lại còn ngon nữa ".

" Hazz em biết ngay mà ".

" Vậy em có ăn không? " Tưởng em người yêu chê món mình làm Tả Hàng chu chu môi nhỏ xụ mặt xuống.

Trương Cực lại nhanh miệng hôn 2 cái vào chiếc môi nhỏ kia.

" Ăn ăn chứ! Bảo bối nhà em nấu gì em cũng ăn ".

" Về ký túc xá thôiiiiii ". Tả Hàng đang ngồi trong lòng Trương Cực lúc này nhảy xuống lại vòng qua lưng anh phóng lên. Trương Cực đã quá quen giữ chặt anh bồ cất giọng hùa theo.

" Đi thôi về nhà nhỏ của chúng ta! ".

-----------------------------

Mừng Trương Cực quay lại Trùng Khánh🔥🔥🔥






[Cực Hàng] Phía sau ống kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ