Chap 11: (*)

995 73 7
                                    

Hôm nay là 1 ngày cuối tuần đẹp đẽ. Vì là cuối tuần nên bọn trẻ Tam Đại được nghỉ. Thế là 1 nhóm người rủ nhau lên công ty lấy ít đồ sau đó hẹn nhau ra ngoài chơi luôn.

Waoo ngước nhìn bầu trời xem hôm nay chắc chắn là 1 ngày bình yên!

-Chia tay chia tay đi!

-…

Lúc đi ngang qua phòng học nhạc cả bọn liền nghe được tiếng hét chói tay quen thuộc. Cả bọn liền nghé vào hóng chuyện.

-Anh như vậy là có ý gì chứ!

-Anh muốn cùng em chia tay!!!

Aiyaa còn ai vào đây nữa đôi gà bông lại cãi nhau rồi. Mà xem ra lần này hơi căng…

-Anh đừng có hở cái lại đòi chia tay! Chuyện này không đem ra đùa được đâu!

-Đừng có mà gào vô mặt anh! Với lại anh không có đùa với em đâu!

-Hừ! Chia tay thì chia tay! Lần này là anh sai, em không dỗ anh nữa đâu!

-Nói nhiều làm gì. Vậy coi như là chia tay rồi đấy nhé!

-Anh vui lắm chứ gì!

-Em kháy ai đó!

Đám anh em bên ngoài xem kịch đến ngớ người quên luôn việc can ngăn. Vẫn là cậu em Tô Tân Hạo tỉnh táo liền nhanh nhẹn lao vào ôm ngay ông anh đang có khuynh hướng đánh người của mình lại. Những người còn lại thấy vậy cũng hoàn hồn chạy vào theo.

-Nè nè đang ở công ty đấy. Có gì từ từ nói đừng có động tay động chân.

-Đúng đó hôm nay 2 người lại làm sao vậy?

-Mà chuyện tình của 2 người cũng thú vị phết ha cứ hể cãi nhau là lao vào đánh nhau cũng vui ghê.

-Người ta cãi nhau thú vị cái đầu cậu! -Trương Trạch Vũ vỗ 1 cái vào vai bạn trai muốn cạu ta ngậm miệng lại. Thấy vậy Trương Tuấn Hào cũng không nói gì nữa quay qua cười hì hì với cậu.

-Nói đi! Lần này 2 đứa lại làm sao?

-Hứ! Còn không phải tại Tả Hàng… -Trương Cực lên tiếng nói chuyện nhưng tầm mắt vẫn rơi trên cánh tay của Tô Tân Hạo đang giữ ai kia. Nhưng sau đó nhanh chóng dời tầm mắt quay phắt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.

-Tại anh? Chú mày hay nhể? Bây giờ lỗi liền là của anh?

-Tả Hàng anh bình tĩnh chút…

Tả Hàng thật sự quá nóng tính.

-Thế rốt cuộc làm sao?

Nghe câu hỏi này Tả Hàng lập tức kể ra vô số tội của Trương Cực nào là Trương Cực đánh cậu, Trương Cực nhéo má cậu,… Còn có cái cuối vô cùng quan trọng cậu gần như hét lên.

-TRƯƠNG CỰC KHÔNG THỪA NHẬN ĐANG YÊU ĐƯƠNG VỚI EM!

Các anh em nghe xong liền ngu người. Nếu thật là vậy thì… thì Trương Cực thật sự quá đáng. Đang hoang mang không rõ sự tình liền bị tiếng hét khác lại cho giật nảy mình.

-ANH NÓI ĐỦ CHƯA? ANH ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!

-…

Hả? Loạn hết rồi sao? Trương Cực mà dám quát vào mặt Tả Hàng á? Cả bọn ngay ngốc đứng đó biết mình không thể can nổi nên đành im lặng đợi nếu 2 đứa này có lao vào choảng nhau thì còn vào can chứ như này thật sự không thể chen miệng vào được.

[Cực Hàng] Phía sau ống kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ