PHẦN 1: EM, ANH VÀ CÔ ẤY

531 13 8
                                    

Reng......reng......

- Alo, chị nghe,

- Chị Ran, hôm nay em ở lại nhà bác Tiến sĩ nhé, Haibara vì em mà bị cảm nên em phải ở lại chăm sóc bạn ấy

- Em sẽ không về sao? Nhưng....

- Sao vậy chị Ran

- Không có gì đâu, ý chị là em nhớ học bài mai đi học, đừng chơi khuya quá đó, mà em ở lại chăm sóc tốt cho bạn nhé

- Vâng ạ, em cảm ơn chị Ran, chúc chị ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Conan tắt máy, gương mặt trầm tư nhìn vào một khoảng không vô định.

- Cháu có thể về mà, bé Ai để bác chăm sóc cũng được. Bác tiến sĩ nhìn Conan nói

- Không đâu bác, cháu có linh cảm lạ lắm, có thể bọn chúng sắp hành động rồi.

Nghe đến đây mặt Haibara chợt tái lại như thể không còn giọt máu.

- Có lẽ do tớ suy nghĩ nhiều quá thôi, cậu yên tâm nghỉ ngơi nha. Conan bước tới kéo tấm chăn đắp lại cho Haibara.

Cậu chỉ nói để trấn an cô bạn cũng như trấn an bản thân mình, nhưng trong lòng cậu đang lo lắng tột độ. Cậu có linh cảm gì đó lạ lắm. Đúng, chính là nó, không thể sai được.

***

Bên nhà Mouri, Ran đóng cửa, kéo tấm màn che lại. Nhà giờ chỉ có mình cô với nỗi sợ, ba cô đi phá án ở nhà 1 người bạn chưa về, chắc vì vụ án phức tạp và là bạn bè khá thân thiết nên ba cô mới ở lại như vậy.

Mưa,.

Tiếng gió thổi càng lúc một mạnh, mưa từ đâu kéo đến dữ dội. Cô khẽ rùng mình, cô ghét mưa, vì mưa mang một nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô cũng thích mưa, vì khi mưa con người ta có thể sống thật với cảm xúc, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.

Ran cô trấn an mình, ngồi trên ghế mở TV xem cho qua đi những suy nghĩ mông lung về ma quỷ. thì trời bỗng nháy sáng. Trong tia sấm chớp một hình ảnh gì đó hiện ra làm cô bắt đầu sợ hãi, nhìn kỹ lại là bóng một người đàn ông với mái tóc dài ngoài cửa. Cô khẽ lắc lắc đầu, nghĩ là mình chỉ nhìn nhầm, hay do mình sợ quá nên tưởng tượng thôi. Chợt gió mạnh bật tung cửa sổ, từng cơn gió thổi như cơn thịnh nộ cuốn tấm rèm cửa bay lộn xộn, ướt nhẹp. Toàn thân Ran như mềm nhũng, tim đập liên hồi, cô là cái đứa sợ ma quỷ nhất cái thế giới này. Từ phía cửa, một họng súng hướng vào làm cô giật mình, một giọng nói trầm lạnh vang lên gợn người. Cánh của từ từ mở ra.

- Chào cô bé, ta đến đây tìm Kudo Shinichi, cô có thể cho ta trú mưa một lát không?

- Shin......Shin.......

Ran không nói thành lời, lúc đầu cô cứ nghĩ là ma quỷ gì đó, sau cô mới phát hiện ra đó là người người đàn ông với mái tóc bạc, nụ cười ghê rợn. Cô không biết hắn có mục đích gì nhưng cô biết hắn là người xấu. Cố nén đi nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng, giấu gương mặt đang tái dần đi, cô cắn nhẹ môi rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

(FANFIC CONAN) CHỈ LÀ KHÔNG CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ