PHẦN 5: TRỞ LẠI

229 6 0
                                    


.......

Cảnh sát và đội cứu hộ cũng tìm cô mấy ngày nhưng không thấy. Shinichi, Akai, Amuro đang phải điều trị, và sức khỏe của họ không cho phép họ có thể ra ngoài. Còn Hitoshi chỉ băng bó tạm bợ, anh trốn điều trị, dù bị thương rất nghiêm trọng nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể ra ngoài tìm cô, việc mà những người khác không thể.

Sau mấy ngày liền tìm kiếm tin tức Ran, sức khỏe anh có lẽ sắp không chịu nỗi nữa. Anh ngồi thẫn thờ bên một tảng đá lớn nhớ lại. Lúc đó đáng lẽ anh nên cứu cô trước, sao anh có thể bỏ cô một mình đối diện với nguy hiểm. Nếu cô mãi mãi không về nữa anh sẽ sống sao đây? Nhưng chỉ cần còn 1 tia hy vọng thôi anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Anh nhớ gương mặt lo lắng của cô lúc anh bay ra cứu Mika, anh nhớ ánh mắt long lanh cô nhìn anh lúc thấy anh trà trộn vào để cứu cô. Anh biết cô buồn, tại anh làm cô buồn.

Hitoshi mỉm cười, đứng dậy tiếp tục tìm cô, mặc cho vết thương đang chảy máu, mặc cho toàn thân anh đau như cắt, từng bước chân là từng mũi dao đâm vào da thịt, nhưng đã là gì với những đều cô phải chịu chứ.

- Tôi có thể yên tâm giao cô ấy cho cậu không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên như niềm hy vọng duy nhất lóe lên trong đêm tâm tối vậy.

- Chỉ cần cô ấy còn sống, cô muốn tôi chết cũng được.

Anh nhìn Vermouth với ánh mắt hy vọng, hy vọng cô ta sẽ trả Ran về cho anh.

- Được.

Nói rồi Vermouth quăng cho anh một khẩu súng, gương mặt lạnh lùng ngờ vực. Cô ta có thể tin anh sao, vẫn chưa đâu, cái mà cô ta thấy chỉ là một cô gái đã chịu quá nhiều vết thương đang giành giật sự sống. Còn anh, lúc đó anh đang ở đâu?

- Cậu chứng minh đi, cậu chết ở đây, tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện. 1 mạng đổi 1 mạng, rất công bằng.

Hitoshi nhận lấy khẩu súng từ tay cô ta, rồi nở mỉm cười. Nếu anh chết mà Ran có thể sống lại anh sẽ không từ chối. Chỉ cần Ran được sống thôi. Là anh đã kéo cô vào nguy hiểm, là anh vô dụng không bảo vệ được cô.

- Tôi đồng ý, nhưng trước khi chết tôi muốn gặp cô ấy lần cuối, có thể chứ?

Anh nhìn Vermouth nét mặt cầu khẩu, cô ta có đang lừa anh anh vẫn mặc kệ, chỉ cần gặp được Ran, chỉ cần Ran còn sống anh chấp nhận đánh đổi.

Cô gái nhỏ của anh nằm trên một chiếc giường, gương mặt trắng bệch, toàn thân bị thương. Nét mặt anh chợt đau xót tột độ, nhìn những gì cô phải trải qua chợt một giọt mồ hôi từ đâu rơi ra ở đáy mắt. Anh nhìn sang Vermouth nở một nụ cười buồn,

- Hy vọng khi tôi chết cô sẽ giữ lời hứa. Nói rồi anh đưa thẳng khẩu súng vào tim mình, nếu Ran có thể sống, anh dù chết cũng rất mãn nguyện, nếu Ran không thể sống, anh sẽ đi trước để chờ cô.

Khẩu súng được bóp cò, chàng trai với gương mặt thanh tú nhắm mắt chờ tử thần đến dẫn đi, nhưng không, không có tử thần nào cả.

(FANFIC CONAN) CHỈ LÀ KHÔNG CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ