PHẦN 3: ĐỐI DIỆN VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH

262 8 2
                                    


****

- Cướp....

Một tiếng kêu thất thanh vang lên làm Ran chú ý, cô chạy theo người đang cầm trên tay một chiếc túi xách, vào một cái hẻm nhỏ tối ôm. Sau đó tên kia biến mất, chỉ còn lại tiếng của 1 người đàn ông đang nói chuyện gì đó. Cô nép lại nghe ngóng, 

- Chào cậu, Hitoshi, theo dõi người khác thì không tốt chút nào đâu, có thể trả giá bằng mạng sống đấy? Tiếng nói đó cất lên làm anh hơi bất ngờ,

- Cẩn thận, Hitoshi

Anh chưa kịp phản ứng thì từ phía sau một tên dùng gậy lao đến, nhưng lạ thật, anh không hề cảm thấy đau. Khi quay lại thì thấy Ran đã ở đó, cô đỡ cho anh 1 gậy, rồi xoay người đá tên kia ngã xuống. Anh định thần lại, kéo tay cô chạy đi. Bọn chúng vẫn ở phía sau nổ súng tới. Nhưng may mắn là cả 2 chạy rất nhanh nên không bị thương. Được một đoạn cô vấp phải hòn đá bên đường rồi té ngã sau đó thì....

" Hoàn cảnh này, hình như mình đã gặp ở đâu đó. Hai tên mờ ám, bỏ chạy,.. cậu về trước đi tớ sẽ đuổi theo ngay.... Shinichi.....em tên gì?.... em là Edogawa Conan ...... Shiho.... Cẩn thận..... Hãy tin tưởng..... tớ nhớ cậu là được rồi, cậu sẽ giúp tớ nhớ lại hết mà đúng không....."

- Shinichi.....

Ran giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô ôm đầu thở dốc. Trong mơ cô đã thấy Shinichi bị một tên áo đen bắn, rất nhiều viên đạn lao vào người cậu, cô thấy cả Shiho, thấy cô ấy đang ôm cậu,..

Cố trấn tính mình, khẽ dịu mắt, cô nhìn thấy một người con trai bên cạnh nhưng không phải Shinichi. Cô hơi ngạc nhiên hỏi

- Anh là ai? Nét mặt anh ấy thoáng buồn, ừa giờ cô đã nhớ lại tất cả, nhưng lại quên anh.

- Cô còn nhớ cô đang ở đâu không?

- Không, nhưng anh là ai? .. A.... đầu tôi... Cô lấy tay ôm đầu, đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng không cho phép bản thân mình than hay khóc.

Anh khẽ đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ và dịu dàng xoa xoa, cơn đau có lẽ dịu hơn, mặt cô dãn ra thoải mái hơn rồi.

- Cô ổn hơn chút nào chưa?

- Ừa, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh.

- Vậy tốt, tôi nấu gì đó cho cô nha.

- Nhưng.....

Không đợi cô nói thêm, anh lẳng lặng đi vào bếp, nhìn ánh mắt anh cô thấy có gì lạ lắm. Còn Shinichi, cậu ấy có ổn không?

......................

Ngồi vào bàn ăn, họ không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt.

- Anh tên gì? Nhưng sao tôi lại ở đây? Cô cất giọng phát tan sự yên tỉnh đó.

- Tôi là Hitoshi, học cùng trường với cô. Ngày đó cô đến đây vì cứu một cô bé 6 tuổi nên đã bị xe tôi tông trúng, vết sẹo đó cũng vì vậy mà có.

(FANFIC CONAN) CHỈ LÀ KHÔNG CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ