Chap 4 : Người cần phải bệnh là tui mới đúng .

206 13 0
                                    

- Ma ma kêu kìa - Thằng em tôi từ đâu chạy vào hét to phá tan giấc mộng đẹp của tôi .

- Làm giật mình . Tính giết người hả nhóc - Tôi đầu tóc bù xù bật dậy .

- Ma ma kêu , xuống đi - Nó lặp lại rồi đi xuống lầu .

Tôi ngồi một chút thì cũng bò xuống nhà .

- Nhi , ra phố mua giùm mẹ ít đồ - Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra .

- Dạ - Tôi đi vào bếp lấy danh sách những thứ cần mua , dắt xe ra tôi đạp một mạch tới cửa hàng .

Mua xong hết , tôi leo lên xe đạp chầm chậm trên phố .

Rầm ... Tôi bị ngã . Không biết tên dog nào dám động bổn cô nương đây . À ... Sao tôi ngã mà không thấy đau nhỉ , còn êm nữa là đằng khác .

- Này , xuống khỏi người tui - Tiếng nói phát ra từ dưới mông tôi . Ê , đất biết nói chuyện , hình như thổ địa xuất hiện .

- Ha , con chào thổ địa - Tôi cười cười mà mông vẫn không dịch chuyển .

- Bà kia , thổ địa nào ở đây . Xuống nhanh lên , có biết là bà nặng lắm không hả - Giọng nói này quen quen hình như nghe ở đâu rồi , tôi bật dậy , nhìn xuống . Ôi thôi , là Tuệ Dương , cậu ta khổ sở bò dậy .

- Sao ông lại ở đây , vậy mà tôi cứ tương là thổ địa - Tôi cười giúp cậu ta đứng dậy.

- Tôi đang trốn ... - Cậu ta đang nói giữa chừng thì kéo tôi lại , cúi mặt xuống gần sát mặt tôi . Tôi còn có thể nghe được tiếng thở của cậu ta , tim tôi đập thình thịch , mặt đỏ gay .

- Này , cậu làm gì vậy - Tôi trừng mắt , định buông ra nhưng cậu ta giữ lại .

- Giúp tôi một lần này thôi - Mặt cậu ta tỏ vẻ thành khẩn . Không biết sao , tôi vẫn cứ đứng như vậy , tim vẫn đập mạnh , mặt vẫn đỏ gay .

Tôi không thể chịu nổi tình cảnh lúc này nữa , tôi hất mạnh cậu ta ra .

- Đồ biến thái - Tôi tát vào mặt hắn và dắt xe bỏ đi .

Còn hắn , nhìn tôi đi mà khuôn mặt vẫn nghệch ra . Tôi nghĩ lại , để hắn ở đó một mình có ổn không . Hình như hắn đang trốn ai đó , lúc nãy tôi cảm thấy được hơi thở của hắn nóng hơn bình thường .

Nghĩ vậy , không chần chừ , tôi quay lại , hắn đang nằm đó , không động đậy .

Tôi lại gần lay lay hắn . Vẫn không có động tỉnh gì . Ơ , hắn làm sao thế nhỉ ? Mắt hắn nhắm nghiền , đôi môi đỏ hơn bao giờ hết , lúc này trông hắn như một thiên thần mất đi đôi cánh vậy . Tôi tay lên trán hắn , nóng quá , mặt hắn cũng vậy . Người hắn nóng như lửa vậy , hắn chỉ mặt một chiếc sơ mi mỏng và chiếc quần jean , không áo khoác , super man à .

Tôi đưa hắn ngồi lên yên sau . Ặc ... Hắn ta nặng quá . Cho hắn dựa vào lưng mình . Nóng quá , khoác cho hắn cái áo , tôi đạp về nhà .

Tớ Thích Cậu , Song Ngư !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ