Chap 5 : Thoát nạn .

163 11 0
                                    

Thôi xong rồi tụi nó đang xoay chốt cửa .

Tôi liền bật tung chăn khiến cho cái tên chẳng biết trời trăng kia đập đầu vào laptop ... Vậy mà hắn vẫn yên lành ngủ được mới hay .

- A ... ha ... ha ... Tụi mày đến sao không báo ? - Tôi cười méo xẹo , đưa đầu ra trước khi quá muộn .

- Báo cái đầu mày , hôm nay không phải mày hẹn họp nhóm sao ? - Nhỏ Ngân không thương tiếc phun xối xả vào mặt tôi .

- Có hả ? - Tôi ngu ngơ hỏi - À ... À ... Nhớ rồi - Tôi chữa cháy trước khi nhỏ Ngân nổi trận lôi đình .

Bây giờ mới để ý , không những có nhỏ Ngân , nhỏ Hà , nhỏ Hồng còn có thêm ông Huy , ông Nguyên , ông Lâm nữa chứ ... Tới chi đông vậy , làm sao mà trốn đây .

- Đứng đây làm gì vậy , vào thôi - Nhỏ Hà đẩy cửa định bước vào .

- Ê ... Ê ... Tao ... Tao ... chưa thay đồ - Tôi lựa một lý do có vẻ là không phù hợp với hoàn cảnh .

- Cái con này ... Thôi thì bọn tao chờ - Nhỏ Ngân dọa đánh , tôi chỉ biết cười khì khì rồi đóng cửa một cách nhanh nhất .

Tôi luống cuống chẳng biết làm . Cứ đi qua đi lại trong phòng .

- Này làm gì vậy ? - Hắn ta đã dậy từ lúc nào , ngồi ôm gấu bông trên giường , vẫn thở đều đều như không có gì xảy ra vậy .

- Bạn tới ... Làm sao đây ? -Tôi vẫn cứ đi qua đi lại , vò đầu bứt tóc .

- Thì có sao đâu - Hắn nói mặt tỉnh bơ nhưng giọng pha chút cười .

- Nín ngay , ông mà cười nữa tui cho ông ăn cháo - Tôi dọa dọa nắm đấm trước mặt hắn . Răng hắn thì có gì mà đẹp chẳng qua là chiếc răng khểnh ... mọc so le thôi mà , có cần phải khoe không ?

- Người ta một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ... - Hắn ta nói nói giống như một nhà hiền triết .

- Mà cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng nghe chưa - Tôi nghiến răng .

- Tốt , em hãy về đội của tôi - Hắn giơ ngón cái ra trước mặt , nháy mắt , cười .

Trời ơi ! Tim lại khiêu vũ , tôi nhớ là tôi đâu có dạy nó khiêu vũ đâu , tôi chỉ cho nó đập bình thường thôi mà . Tên biến thái chết tiệt , dám dạy tim của ta khiêu vũ ,ngươi sẽ biết tay ta .

- Nhi , xong chưa vậy ? Sao lâu thế - Tiếng nhỏ Ngân oang oang .

- Ờ ... Ờ ... Đợi chút - Tôi ngón người nói vọng lại .

Tôi vẫn tiếp tục đi qua đi lại trong phòng ...

- Này . Bà khiến tui đau đầu quá . Bà cứ xuống đi , tui ngồi đây , ok - Hắn nói chắc nịch .

Ờ .... Đơn giản vậy mà tôi lại không nghỉ ra . Hình như hắn hết bệnh rồi , biết đi phá người khác rồi .

Tự dưng tôi lại muốn nhìn thấy hắn ngủ trông hiền cực . Rồi tôi lại nghỉ về chuyện lúc tối , tim lại đánh trống , khiêu vũ loạn xạ cả lên , mặt tôi đỏ bừng .

Tớ Thích Cậu , Song Ngư !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ