Chap 9 : Người quan trọng .

155 14 3
                                    

Sáng ...

Tiếng chim hót ríu ran ngoài cửa sổ , gió thổi nhẹ từ ngoài vào , tôi chui vào chăn định đánh thêm một giấc nữa ...

Reng ... Reng ... Reng ... Tiếng chuông báo thức vang lên đâu đây , tôi bật dậy , nhìn xung quanh tìm ra em đồng hồ đang ở đâu . Vừa mở mắt đã thấy cái bản mặt die dog của hắn , trên tay hắn còn cầm em đồng hồ cún con của tôi lắc lắc ...

- Xuống ngay - Thật ra hắn đang ngồi trên giương đối diện tôi , thế là tôi thẳng chân đạp hắn xuống giừơng .

- A - Hắn rên nhẹ , tôi nhìn nhìn , hắn đang ôm bụng , ngay vết thương hôm qua .

- Ông có sao không ? Tại tôi lỡ tay , à nhầm lỡ chân , xin lỗi nha , trời ơi chết chưa vậy ? - Tôi nói tới tấp , lo lắng khi hắn nằm đó nhắm mắt mà chẳng hó hé lời nào .

- Bà đừng dùng vũ lực với tui được chứ ? Đau chết mất - Hắn nhăn nhó ngồi dậy - Chuẩn bị đi học - Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới làm tôi thấy nhột nhột , tôi cúi mặt chạy vào phòng tắm .

10' sau , tôi đi ra , đồ đi học gọn gàng , sạch sẽ . Hắn ngồi trước bàn học của tôi , hí hoáy cái gì đó rồi quay lại vứt cho tôi cái cặp . Ồ , ghê ta , hắn soạn sách vở cho tôi đấy , dù sao cũng cảm ơn hắn nhiều lắm , trễ học rồi mà có người chuẩn bị giúp thì còn gì bằng . Nhưng mà khoan đã , trễ , chết trễ rồi ...

Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà , ba hot ... dog đang chờ . Họ mặc đồng phục trường nhưng mà trông handsone thế , hắn đứng dựa vào cửa đeo tai nghe , anh hai tôi thì chăm chú nhìn đồng hồ lâu lâu lại nhìn vào trong còn em tôi cứ chăm chú vào điện thoại mà chơi . Nhìn lại tôi , sao mà bình thường quá đi thôi . Chào ba mẹ rồi chạy ra ngoài ...

Hôm nay vì có hắn nên chúng tôi phải đi bộ , đi được một lúc thì anh trai tôi phải rẽ để tới trường còn em tôi có hẹn với bạn nên chạy đi đâu mất tiêu . Chỉ còn lại tôi với hắn , hắn đút tay vào túi quần trên tai vẫn còn chiếc tai nghe chưa tháo .

Tôi nhìn hắn , gió sớm làm tóc mái của hắn bay bay để lộ vầng tráng cao thông minh , tôi nhìn hắn mà không chớp mắt . Bỗng dưng hắn ta nhìn tôi , tôi bối rối quay mặt nhìn phía trước chỉ mong rằng hắn vẫn chưa thấy tôi đang nhìn hắn . Đi ngang hàng với hắn như thế này tôi có thể thấy được hắn đang cười lấp ló cái răng khểnh dễ thương , hắn rút một bên tai nghe nhét vào tai tôi ...

Điệu nhạc piano bài River flows in you vang lên trong đầu hòa lẫn với tiếng xe cộ ngoài đường, cứ như vậy chúng tôi đi với nhau , khoảng cách được thu hẹp . Chẳng mấy chốc tôi và hắn đã có mặt trước cổng trường .

Nhỏ Hà , nhỏ Hồng và nhỏ Ngân đứng trước cổng trường nhìn thấy chúng tôi , bọn họ cười với nhau nham hiểm rồi lơ đi khi tôi đưa tay định chào . Bàn tay tôi lơ lửng trên không trung khi không có người đáp lại . « Dám bơ tao , được rồi » Tôi nghĩ thầm , rút tai nghe ra trả hắn rồi chạy đi . Có lẽ , mọi người cũng đã nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau , nên việc bị bàn tán là không thể tránh khỏi nhưng điều này làm da mặt tôi dày lên một chút , chẳng quan tâm , tôi chạy một mạch vào lớp .

Tớ Thích Cậu , Song Ngư !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ