2

303 57 3
                                    

Kim Taehyung ngồi ở bàn học, ánh đèn vàng chiếu lên chiếc móc khóa hình con mèo quen thuộc. Vật này, là lúc hắn và cậu cùng đi mua kem, Park Jimin thích nhất là mèo nên vừa thấy người bán hàng rong có chiếc móc khóa hình mèo con thì nằng nặc đòi mua cho bằng được. Không những vậy, cậu còn ép hắn phải mua chung để có đôi có cặp. 

Kim Taehyung đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ đến nỗi Park Jimin phải căn dặn hắn nhiều lần là cậu không được bỏ nó đi đâu đấy. Mỗi lần Park Jimin cho hắn thứ gì là Kim Taehyung lại đưa cái bản mặt đen thui đó ra, nhưng sự thật thì hắn chưa bao giờ bỏ đi món đồ nào liên quan đến cậu cả. 

Từng đồ vật nhỏ, dù là cây bút hay cục gôm, Kim Taehyung đều cất giữ rất kĩ, ở một nơi mà không ai có thể chạm vào.

Kim Taehyung đung đưa chiếc móc khóa trên tay, nhớ tới buổi sáng ở trường hôm nay.

Giờ ra về, Jung Hoseok nói với hắn rằng Park Jimin cứ mãi quan sát hắn như trông trẻ vậy.

Jung Hoseok chỉ thuận miệng nói cho vui, nhưng Kim Taehyung lại cực kì để ý. Vì Jung Hoseok nói đùa, nhưng là nói sự thật.

Thật ra, hắn cũng phát hiện ra điều đó.

Sáng nay ở trường, năm lần bảy lượt, dù là làm gì Kim Taehyung đều có cảm giác bị một ánh mắt dõi theo. Lúc ở trong lớp hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác, vì ngồi đằng sau hắn ngoại trừ hai người chỉ biết suốt ngày cắm đầu đọc sách thì chỉ còn Park Jimin. Ai sẽ nhìn hắn làm gì chứ?

Nhưng đến khi Kim Taehyung cùng một bạn học nữ đến văn phòng lấy chút đồ dùng, hắn lại cảm giác có người đang nhìn mình. 

Ngay lúc đó, Kim Taehyung cảnh giác quay đầu nhìn. Kẻ rình mò hắn lại nhanh hơn một bước, chạy đi mất. Thế nhưng chỉ nửa giây đó cũng đủ để hắn nhận ra được đó là ai.

Park Jimin.

Vì sao cậu lại theo dõi hắn?

Bỏ hắn, lại đi theo sau lưng hắn?

Mục đích của cậu là gì?

Còn nữa, Kim Taehyung có thể cảm nhận được cái nhìn của cậu mỗi khi hai người vô tình chạm vào mắt nhau. Ánh mắt đó không có nửa điểm là chán ghét, còn có chút gì đó khó nói.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của hắn. Cho dù là vậy, Kim Taehyung dường như đã hiểu thông ra một chuyện, Park Jimin trốn tránh hắn là vì một lý do sâu xa nào đó chứ không chỉ đơn giản là ghét hắn.

Nếu, định mệnh đã để cho Kim Taehyung gặp lại Park Jimin, hắn chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này. Ít nhất thì có thể tìm ra được nguyên nhân nào đó. Chứ không phải như ba năm trước, cắt đứt quan hệ với cậu một cách mơ hồ như vậy.

Park Jimin, tôi chắc chắn sẽ giữ cậu thật chặt. 

_

Sáng sớm hôm nay, Kim Taehyung vừa vào lớp đã đi thẳng xuống bàn cuối, tự nhiên ngồi xuống.

Jung Hoseok đi vào, thấy được cảnh này thì huýt sáo một hơi.

"Này lớp trưởng, mất trí rồi sao?" Jung Hoseok vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình, "Đây là chỗ của bạn học mới đấy."

|Vmin| 12 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ