"Lớp trưởng này, chân tôi đột nhiên đau quá." Jung Hoseok đứng dưới sân tập, thật trân khuỵu đầu gối xuống, vẻ mặt nhăn nhó méo mó.
Kim Taehyung vô cảm nhìn anh diễn, quay sang lớp phó kỉ luật, nói, "Ghi vào Jung Hoseok vắng tiết."
"Ê ê khoan!" Jung Hoseok kịp thời dừng tay bạn nam phó kỉ luật lại, "Tôi hết đau rồi!"
Cứ mỗi lần đến tiết thể dục, Jung Hoseok lại tìm mọi cách để có thể trốn tiết. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và vấn đề của Jung Hoseok là ông thầy thể dục. Chẳng biết kiếp trước anh có thù oán gì với ổng, mà tiết nào ổng cũng tìm mọi cách để phạt anh chạy bộ mấy vòng sân trường. Lúc thì bắt vì tội đứng không thẳng lưng, lúc thì ngáp trong tiết, và vô số lỗi ngớ ngẩn khác.
Nguyên cả lớp ai cũng nhìn ra là anh đang bị đày, thế mà Kim Taehyung một chút cũng không giúp anh trốn tiết, có thằng bạn làm lớp trưởng mà chẳng lợi dụng được tí gì!
"Jung Hoseok!"
Đấy, lại nữa, anh bảo có sai đâu? Vừa vào hàng anh đã bị hô tên đầu tiên.
"Lại sao nữa hả thầy?" Jung Hoseok cố tỉnh táo đứng thẳng lưng hết mức có thể, miệng thì than vãn.
"Gọi chơi."
"?" Jung Hoseok, không, còn, lời, nào, để, nói.
"Được rồi, hôm nay thầy có việc bận..." Ông chưa dứt lời, đám học sinh ở dưới đã sáng bừng mắt láo nháo hết cả lên. Ông nhẹ lắc đầu, nói tiếp, "Thầy đã đưa danh sách bài tập hôm nay cho lớp trưởng, cứ nghe theo chỉ dẫn của trò ấy là được." Ông nói rồi, bỏ đi.
Người mừng nhất trong buổi thầy vắng tiết ngày hôm nay, không ai khác ngoài Jung Hoseok. Ba năm cấp ba, tổng số lần anh trải qua tiết thể dục yên bình, còn chưa được năm đầu ngón tay. Jung Hoseok cảm thấy có lẽ hôm nay, mình nên đi mua một tờ vé số, nếu trúng thật thì chắc chắn anh đang được trời độ.
Lớp trưởng Kim ở bên này, ra hiệu cho cả lớp bớt nháo lại, bắt đầu vào tiết học hôm nay.
Vì không có thầy giáo, nên bài tập cũng không có gì khó khăn hay phức tạp. Chỉ chia cặp ra, nữ-nữ và nam-nam, giúp nhau tập gập bụng, hoàn thành xong là có thể tự do hoạt động.
Học sinh trong lớp hầu hết đều đã quen nhau ba năm, việc bắt cặp không phải là chuyện gì khó khăn, nên chưa đầy năm phút ai ai cũng đã vào vị trí sẵn sàng.
Chỉ còn Park Jimin - học sinh mới, một bạn nam mọt sách hướng nội, Jung Hoseok và Kim Taehyung là vẫn chưa quyết định được người tập cùng mình.
Park Jimin có chút khẩn trương, nếu để Jung Hoseok cùng bạn nam mọt sách đó làm một cặp thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối. Thế nên liền nhanh chóng nhìn về hướng mọt sách định chủ động mời mọc.
Không may, Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước, đạp chân Jung Hoseok một cái rõ đau. Jung Hoseok tốn một giây để load tình hình, như có tâm linh tương thông, hiểu ý chạy nhanh về phía mọt sách kéo người ta đi ra đằng xa, cực kì nhiệt tình thân thiết.
Park Jimin đơ người nhìn mục tiêu của mình biến đi mất.
Cậu lúng túng.
Bây giờ, phải làm sao...?

BẠN ĐANG ĐỌC
|Vmin| 12 năm
Фанфик"Cứ trốn đi, rồi tôi sẽ tìm ra cậu." _ Thể loại: fanfic, boylove, học đường, shortfic, he (cà phê sữa). Cặp chính: Kim Taehyung × Park Jimin. Người viết: sed (sedvm95). Tình trạng: Đang tiến hành. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thứ...