"Taehyung ơi, đi chơi đi mà!" Cậu nhóc bé tí con nhưng giọng lại đầy nội lực, chỉ sợ người bên trong sẽ không nghe thấy.
Sau 7749 lần gào thét, người được kêu dường như chịu không nổi nữa buộc phải ra mở cửa.
"Park Jimin, muốn gì nữa đây?" Kim Taehyung mặt mày khó chịu hỏi.
"Hì, cậu đang làm gì vậy? Tớ kêu nãy giờ khàn họng luôn đấy!" Cậu nhóc còn cố tình vuốt vuốt cổ họng tỏ vẻ.
"Tôi cũng chẳng bắt cậu đứng bên ngoài la lối như vậy." Kim Taehyung lạnh nhạt nói, bỏ vào trong, không thèm đóng cửa lại có vẻ là để cho cậu vào.
Park Jimin cũng rất tự nhiên mà đi theo sau hắn vào trong, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Park Jimin như cái đuôi nhỏ đi theo lưng hắn. Kim Taehyung vào bếp uống nước cậu cũng đi theo, Kim Taehyung cho cá ăn cậu cũng dõi mắt quan sát, xém chút xíu nữa đã cùng theo người ta vào nhà vệ sinh. Không những vậy, cậu còn luyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện.
"Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?" Park Jimin thắc mắc.
"Không."
"Vậy cậu ở nhà một mình hả? Sao vậy được chứ! Cậu mới sáu tuổi thôi mà!" Park Jimin không thể tin được, mẹ cậu không bao giờ để cậu ở nhà một mình, nói sẽ bị người lạ bắt đi.
"Tôi không trẻ con như cậu."
Park Jimin nghe hắn nói vậy, không cãi lại, chỉ thầm nghĩ Kim Taehyung thật giống ông cụ non mà.
Kim Taehyung đi vào phòng tiếp tục làm bài tập, tất nhiên là Park đuôi nhỏ cũng đi theo. Vì Kim Taehyung đang tập trung làm bài nên cậu không thể nói chuyện làm ồn hắn được, vậy là không ngoan, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn. Nhưng nhìn một lúc cũng chán, Park Jimin bắt đầu tìm chuyện để làm, những chuyện cực kì vô nghĩa. Như là tự đếm ngón tay của mình, đếm tới ngón tay của Kim Taehyung, rồi đếm mắt mũi miệng của cả hai.
Để ý đến hành động bất thường của cậu, Kim Taehyung không chịu nổi nữa, dừng bút nhìn sang.
"Rốt cuộc cậu đến tìm tôi để làm gì?" Hắn hỏi.
"Tớ định rủ cậu đi chơi đó." Cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu để ý tới mình, Park Jimin hơi vui vui trả lời.
"Nhưng tôi không thích đi chơi, sao cậu không rủ mấy đứa khác đi?"
"Ò..." Park Jimin ủ rũ, nhỏ giọng thì thầm, "Nhưng tớ chỉ thích chơi với cậu..."
Park Jimin nói nhỏ vậy mà Kim Taehyung vẫn nghe được, còn có chút xúc động nhẹ.
Hắn tặc lưỡi, vờ như bất đắc dĩ nói: "Đi, cùng cậu ra ngoài chơi, lần này thôi đấy."
Park Jimin nghe thế thì cực kì hào hứng, gật đầu thật mạnh, mau chóng chạy ra cửa mang giày vào.
Bởi vì còn phải canh nhà nên Kim Taehyung cùng lắm chỉ có thể ra trước sân chơi.
Bây giờ là mùa đông nên nơi nào cũng phủ đầy tuyết. Park Jimin không nhịn được rủ Kim Taehyung cùng mình làm một con người tuyết thật to. Kim Taehyung có chút không mấy tình nguyện nhưng lúc sau cũng bị sự nhiệt tình của cậu làm cuốn theo. Cả hai chơi đắp tuyết, ném tuyết đến say sưa. Đến khi lạnh cóng và bị mẹ gọi cậu mới chịu về.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Vmin| 12 năm
Fanfiction"Cứ trốn đi, rồi tôi sẽ tìm ra cậu." _ Thể loại: fanfic, boylove, học đường, shortfic, he (cà phê sữa). Cặp chính: Kim Taehyung × Park Jimin. Người viết: sed (sedvm95). Tình trạng: Đang tiến hành. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thứ...