Chỉ mới một buổi sáng, mặt trời còn chưa toả nắng gắt thì khung cảnh nhộn nhịp ở sân trường đã làm ầm ĩ cả lên.
Chen chúc vào mới thấy rõ được bên trong. Một cô gái mặt đỏ lự, cậu nhìn cũng thấy rõ phấn dày cỡ nào, tay giơ ngang cầm một bức thư bằng cả hai tay. Cô ả chớp mắt ngây thơ, lắp bắp nói:
"Em thích senpai! Anh làm người yêu em nhé?"
Nói xong thì cả trường đột nhiên xôn xao. Thì thầm bàn tán nhức cả đầu.
"Cô ấy cô gái dễ thương nhất nhì trường, vậy mà đi thích Mitsuya san, không thể ngờ."
"Sức hút của Mitsuya senpai thật to lớn! Kyaa!!"
Bọn chúng hò hét đủ kiểu, nhưng cũng đủ để cậu biết tình hình hiện tại, đây chắc không phải lần đầu người có sức ảnh hưởng trường lại thích Mitsuya. Chưa kể hắn còn được diễn tả quá hoàn hảo, thật không còn gì để nói.
Mitsuya vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tay hắn bắt đầu lắc qua lại, mở miệng cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm:
"Thật sự xin lỗi em, em nên tìm người khác tốt hơn anh."
Hắn không phải người tốt thì ai tốt, ha, cậu khinh.
Cô gái nghe vậy thì nước mắt bắt đầu tràn ra, rồi nức nở ôm mặt chạy đi cùng bao thư tình. Những người xung quanh được vậy cũng bắt đầu nổi sóng.
"Thật tội nghiệp cho Kuzumi chan, biết bao nhiêu người tỏ tình Mitsuya kun cũng đâu được, vậy mà lại đâm đầu vào."
"Hứ, thật vừa mà, dù có xinh đẹp dễ thương khả ái gấp mấy cũng đừng hòng lấy được Mitsuya san của bọn này. Nhưng thật muốn khóc, Mitsuya san cũng không thích mình!!"
Lời bàn tán sôi nổi của đám quần chúng hóng hớt thật khó chịu, cậu cất bước quay về lớp.
Vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ sức hút của Mitsuya rất lớn, đúng như cậu nghĩ.
Cũng có thể dễ dàng đoán được người này, nhờ thông tin của hệ thống cung cấp, cậu đã có chiến lược cho riêng mình.Những ngày sau đó, những chuyện tỏ tình như vậy chỉ thấy nhiều chứ không ít, Mitsuya trông có vẻ khá "đuối" rồi nhỉ. Và mỗi lần như vậy, chỉ thấy tội cho những cô gái kia, nước mắt bù lu bù loa, còn giả vờ cần sự thương hại. Những người quần chúng xem cũng lắc đầu ngao ngán.
____
Reng
Chuông ra về reo lên, những người khác hùng hổ chạy ra. Những người khác là thế, nhưng trong phòng lớp, chàng trai tóc tím nhạt vẫn ngồi ở đó, hắn xem thử hộc bàn, rồi lấy hết những bức thư trong đó.
Vốn định sẽ như mọi khi, nhưng đột nhiên có một bức thư lạ lẫm đập vào mắt hắn. Một bức thư màu nâu, được niêm phong bằng sáp trắng vô cùng đơn giản. Hắn cầm lên xem thử, bức thư còn có mùi trà, nhìn đi đâu cũng chẳng thấy giống thư tình, chỉ toàn là mùi của cổ điển thôi.
Hắn mở ra xem thử. Bên trong có một tờ giấy cũng màu nâu, cũng có mùi trà nhẹ, chữ được viết một cách nắn nót, dù không phải hoàn hảo hay quá đẹp, nhưng nhìn kĩ thì thấy được người viết đã tỉ mỉ nhưng không kém phần mềm mại trong nét chữ. Nhưng thứ hắn quan tâm lại là nội dung bên trong.
"Kính gửi Mitsuya senpai.
Có thể anh không biết em, nhưng em lại biết anh. Em rất thích thời trang của anh, bộ sưu tập của anh làm em cảm thấy như mình vô cùng thời thượng vậy, em không giỏi về thời trang, nhưng em lại mê mẩn thời trang của anh, em thích sự quyết tâm và sự đam mê của anh trong thời trang. Thời trang của anh vô cùng mới lạ, xinh đẹp, em cứ ngỡ như mình lạc vào thiên đàng trần gian, màu sắc cùng những hoa văn, dù bút mực cũng không thể tả hết sự yêu mến của em dành cho tác phẩm của anh. Em chờ bộ sưu tập mới của anh."
Trong lúc lấy bức thư ra, đã làm rơi một vài bức ảnh, chỉ có 2 3 tấm, và những bức ảnh ấy đều là tác phẩm của anh. Bức ảnh chụp có vẻ khá cân nhắc về góc, được chụp ra trông rất đẹp mắt.
Và cũng lúc đó đã rơi ra một bông hoa hướng dương nhỏ.
Gương mặt của Mitsuya có chút cứng đờ, rồi đột nhiên lại bật cười.
"Tuyệt quá."
Chỉ cảm thán được một câu rồi hắn nhếch nhẹ mép, không đoán được tâm tư.
Và cũng lúc đó, cậu thông qua màn hình của hệ thống cung cấp cũng bật cười, đúng, tuyệt thật, vậy đã thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Kẻ Đa Tình Xuyên Việt
FanficSummary: Cuộc đời như đường đua, và cậu có nhiều ngả rẽ. Xem thử một đứa bắt cá nhiều tay như cậu ta sẽ sống thế nào nếu đi qua thế giới khác. Và thử 1001 cách chết của cậu ta do tình nhân của cậu ta xem.