Thẩm Gia Kỳ đỏ mặt, bị Lương Thiệu Dương áp sát ngay giữa phố xinh đẹp này, trong không khí phiêu tán hương cà phê cùng mùi hoa quế ngọt ngào, hai bên phố là những hàng ghế dài, rất nhiều người nhàn nhã mà ngồi phơi nắng, ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm, còn có vài người xa xa cầm cây đàn ghi ta mà đánh.
Cuộc sống nơi này dường như trôi qua thật chậm rãi, bởi vậy cũng tương đối coi trọng nghệ thuật tu dưỡng, ngay cả tàu điện ngầm cũng giống như nghệ thuật hành lang.
Lương Thiệu Dương mang theo Thẩm Gia Kỳ đi dạo, nơi nơi đều là viện bảo tàng, Thẩm Gia Kỳ cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy đẹp, còn chụp ảnh kỷ niệm.
Lương Thiệu Dương thấy cô thích chụp ảnh, đi ngang qua một cửa hàng áo quần, liền kéo cô đi vào, anh cảm thấy quần áo đẹp nên muốn để cô vào thử, sau đó đều mua hết, để cô ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài, để cho cô thoải mái chụp ảnh, tự do tạo nhiều pose ảnh.
Thẩm Gia Kỳ lúc ban đầu còn thẹn thùng, với yêu cầu có phần áp đảo của Lương Thiệu Dương, mới không thể không bày ra những kiểu dáng lộ lên đường cong gợi cảm, sợ người khác chỉ chỉ trỏ trỏ cảm thấy cô không biết xấu hổ.
Kết quả, cô dần dần phát hiện, du khách xung quanh địa điểm chụp ảnh rất nhiều, người dân địa phương ở đây đương nhiên cũng không bảo thủ, cô quyến rũ mà quay người, ấm áp mà thưởng thức ánh mắt.
Vì thế, cô dần dần buông thả, nhưng lại cảm thấy Lương Thiệu Dương khá vất vả khi chụp cho mình, thật ngượng ngùng, chụp xong, cô tiến lên lấy máy ảnh trong tay Lương Thiệu Dương ra, nói:
"Anh ra kia đi, em chụp cho anh một tấm."
"Không cần đâu."
Lương Thiệu Dương không cho cô lấy máy ảnh:
"Chụp cho em là được rồi, anh là con trai, chụp chiếu cái gì."
Thẩm Gia Kỳ nháy mắt có điểm tức giận, không tự giác mà sinh hờn dỗi:
"Hừ, anh tùy ý ngắm em, sao lại không cho em ngắm anh?"
Lương Thiệu Dương nghe có chút nhạc, tà mị cười nói:
"Làm sao, bảo bối muốn chụp cho anh rồi sau đó tự ngắm sao? Bây giờ anh mặc đồ không đẹp, từ từ chúng ta về khách sạn, anh cởi quần áo cho em chụp, em muốn chụp nơi nào thì cứ chụp thoải mái."
"Ai nha... anh đừng nói nữa—— lưu manh!"
Thẩm Gia Kỳ xấu hổ, làm bộ muốn dẫm hắn, thình lình thoáng nhìn bên cạnh có hai người con gái trẻ tuổi nhìn về phía mình, che miệng cười, rõ ràng là cũng là người Hoa, nghe hiểu được bọn họ nói chuyện.
Thẩm Gia Kỳ tức khắc mặt càng đỏ hơn, lường trước được anh rể vừa rồi nói với mình những lời cợt nhả kia, đều đã bị người khác nghe thấy.
Lúc này hai cô gái kia đi tới, cười tươi rạng rỡ, trong đó có người nhìn chằm chằm Lương Thiệu Dương, rồi hướng Thẩm Gia Kỳ nói:
"Em gái, có muốn chị giúp em chụp cùng bạn trai một tấm không?."
"A... Không cần, cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ ANH RỂ THAO
RomanceTác giả: Đôn Nhục Đích Nhất Trạc Tửu Giảo Nhân Tên gốc: Tỷ phu tổng thị càn tha - anh rể luôn là làm nàng. Nguồn convert: Reine Dunkeln Editor: Riisreal Truyện đã drop Văn án: cuộc hôn nhân của chị gái và anh rể gần như mỹ mãn, vậy mà sau lưng chị g...