"Em đến đưa đồ ăn cho Lương tổng."
Thẩm Gia Kỳ trên mặt là hiếm thấy lãnh ngạnh, nói rồi liền đem ly sữa đậu trong tay mà đặt mạnh lên bàn trà trước mặt Lương Thiệu Dương .
Lương Thiệu Dương liếc liếc mắt nhìn cái ly sứ trắng kia, đáy lòng xẹt qua một tia vui mừng, hắn thích ăn cái gì, Thẩm Gia Kỳ thật ra nhớ rất rõ, bất quá ngoài mặt nhắn chỉ lạnh mặt liếc cô, không lên tiếng, không tỏ thái độ.
Thư ký Lâm thấy Lương Thiệu Dương có thái độ như vậy với Thẩm Gia Kỳ, càng thêm có tự tin, hừ lạnh một tiếng nói:
"Cô dám không gõ cửa mà tự tiện đi vào sao? Thật không hiểu phép tắc, mau đi ra."
"Nhưng em có chuyện muốn nói riêng với Lương tổng."
Thẩm Gia Kỳ không hề nhích người.
"Cô thì có chuyện gì mà nói? Không thấy tôi và Lương tổng đang họp sao?"
Thư ký Lâm diễu võ dương oai mà hét lớn.
"Đi ra ngoài."
Lương Thiệu Dương lạnh lùng nói.
Thẩm Gia Kỳ mày đẹp nhíu lại, vẫn như cũ không có động đậy.
"Nghe thấy chưa? Lương tổng kêu cô đi ra ngoài đấy."
Thư ký Lâm để lộ sự đắc ý ra ngoài.
"Tôi bảo cô đi ra ngoài."
Lương Thiệu Dương lạnh lùng mà liếc mắt mà quát thư ký Lâm.
"A?"
Thư ký Lâm đại kinh thất sắc, hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không:
"Lương tổng, hạng mục này chúng ta còn chưa có thảo luận xong mà..."
"Cô muốn tôi phải nói lại bao nhiêu lần đây?"
Thư ký Lâm bị ánh mắt uy áp của Lương Thiệu Dương dọa sợ tới mức lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cặp vú trước ngực kịch liệt phập phồng, không ngừng cúi đầu nói:
"Vâng, em sai rồi Lương tổng, em sẽ ra ngoài ngay ạ..."
Quay đầu không cam lòng mà rời đi trước, tự nhiên hung hăng mà liếc Thẩm Gia Kỳ một cái.
"Cô ta đi rồi, em muốn nói cái gì?"
Lương Thiệu Dương tầm mắt thu hồi ở trên người Thẩm Gia Kỳ, bưng ly sữa đậu nành lên nhấm nháp một ngụm, ân, ba phần đường, trân châu đen, nhiều tào phớ, Thẩm Gia Kỳ đích thực là nhớ rõ khẩu vị gần đây của hắn.
"Cô ta ăn mặc hở hang như vậy anh còn không trách mắng có lẽ nào... anh và cô ta thật sự có... Có...?"
Thẩm Gia Kỳ xấu hổ và giận dữ mà đỏ mặt nói ra câu đầu tiên, trong lòng khó chịu vô cùng, tiếp theo liền nói không nổi nữa.
"Có cái gì? Hả?"
Lương Thiệu Dương thần thái tự nhiên hỏi, âm thầm chiêm ngưỡng biểu tình tức giận này của Thẩm Gia Kỳ, cảm thấy buồn cười cực kỳ.
"Anh... con người anh sao lại như thế chứ..."
Thẩm Gia Kỳ cũng không am hiểu chất vấn mà trách cứ nam nhân, chỉ là cô mềm mại mà run rẩy cánh môi, trước ngực vú bự cũng đi theo mà run rẩy.
Lương Thiệu Dương khẽ cười một tiếng:
"Nếu mà em không chịu đi công tác với anh, thì anh sẽ đi với thư ký Lâm vậy."
"Không ——"
Thẩm Gia Kỳ lập tức vội vàng nói:
"Không được."
"Lữ đồ tịch mịch, một mình anh thì làm sao được."
"Em đi cùng với anh!"
Thẩm Gia Kỳ không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, vừa dứt lời, mới mơ hồ cảm thấy bản thân lại nhượng bộ hắn.
Lương Thiệu Dương khóe môi cong cong, bàn tay to đột nhiên kéo cô lại gần, để cô ngồi lên đùi mình, sau đó gấp không thể chờ mà cởi bỏ quần tây, lộ ra côn thịt đã sưng to từ kia vừa thấy Thẩm Gia Kỳ đến, một bên nói:
"Nghe lời anh sớm một chút không phải hay sao, thật không ngoan."
"Ah, không cần ——"
Thẩm Gia Kỳ không kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã bị Lương Thiệu Dương cuốn váy lên , đẩy ra quần lót, quay người áp đảo ở trên sô pha, côn thịt thô to đã nhẫn nại từ lâu, lập tức liền nhắm ngay dâm động khẩn trí mà thọc vào.
"Đừng đụng vào em!"
Thẩm Gia Kỳ xấu hổ buồn bực mà liều mạng giãy giụa, chân đặng chân đá, ủy khuất trong mắt lập tức tràn ra nước mắt.
"Hôm nay sao lại không ngoan vậy hả? Thế nào, ở bên ngoài đã câu dẫn người khác mà ăn dương vật rồi sao?"
"Em không có! Anh rể mới thế! Có phải là anh cũng đã thao qua cô thư ký Lâm kia đúng không?"
Thẩm Gia Kỳ cuối cùng cũng lấy hết can đảm mới dám hỏi một câu.
Lương Thiệu Dương động tác cứng lại, thưởng thức Thẩm Gia Kỳ đang chua xót đau đớn, cảm thấy vừa lòng, đột nhiên cúi người để cô sát vào mặt sườn, hơi ấm của âm thanh nam nhân dừng ở bên tai cô, mang theo giọng khàn khàn, nói:
"Không có, anh chỉ thao mỗi một mình em."
Dứt lời, Thẩm Gia Kỳ đang muốn há mồm, liền cảm nhận được cánh môi ấm áp đột nhiên dán lên trên môi mình, hôn đến nước mắt cô tràn đầy, đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng tùy ý liếm láp, ba phần là hương vị của đường sữa đậu nành, cô còn không kịp nếm thử hương vị ngọt ngào này, tiểu huyệt đã bị dương vật đột nhiên thọc vào, làm Thẩm Gia Kỳ ngửa đầu kinh suyễn ra tiếng:
"A ách —— đau quá!"
"Đau? Bên trong âm hộ nhiều nước như vậy, còn đau sao, thế thì anh rể sẽ thao chậm một chút, thao vài cái liền không đau."
Lương Thiệu Dương nói thao chậm một chút, lại là bị dâm động kia mất hồn hút kẹp đến cầm giữ không được, hung hăng mà đỉnh hông ở dâm huyệt cô đấu đá lung tung.
"Ô a ~~ anh rể, chậm một chút, quá mãnh a a ~"
Bên trong đúng thật là có chút ướt át, lúc này bị nam nhân hung hãn đâm vào, lập tức mẫn cảm mà phân bố ra ào ạt dâm thủy, làm cho dương vật ra vào rất mau, trên dương vật bạo đột gân xanh không ngừng quát sát mị thịt, gian làm phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp, sướng đến độ Lương Thiệu Dương thấp thở gấp nhanh hơn tốc độ làm huyệt, đồng thời ách thanh ép hỏi:
"Tiểu huyệt Gia Kỳ sao lúc nào cũng nhiều nước như vậy? Không cần dạo đầu cũng có thể tiến vào, sao lại có thể dâm đãng như vậy?"
"Ah, là bởi vì, bởi vì nghĩ đến anh, mới nhiều nước như vậy, anh rể....ah....nhẹ một chút a ha ~"
Thẩm Gia Kỳ cảm thấy thẹn mà thừa nhận, trước ngực vú bự bị làm mà đi theo trên dưới loạn run, cơ hồ muốn từ dưới áo mà nhảy ra, hai chân trắng nõn không tự chủ được mà treo ở trên eo Lương Thiệu Dương, tiểu huyệt đã khó chịu lâu như vậy cuối cùng cũng được dương vật lấp đầy, kịch liệt kích thích làm cô sảng khoái cực kỳ, hai cánh môi đỏ bừng si ngốc mà mở ra, không ngừng phát ra "Ah ~ a a ~" rên đến mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ ANH RỂ THAO
Roman d'amourTác giả: Đôn Nhục Đích Nhất Trạc Tửu Giảo Nhân Tên gốc: Tỷ phu tổng thị càn tha - anh rể luôn là làm nàng. Nguồn convert: Reine Dunkeln Editor: Riisreal Truyện đã drop Văn án: cuộc hôn nhân của chị gái và anh rể gần như mỹ mãn, vậy mà sau lưng chị g...