addams family AU

230 15 0
                                    

Nhắc nhở: tôi không biết tôi đang viết cái gì luôn nên đội mũ đi :)))))))))

Công thức pha sữa truyền thống cho các em bé sơ sinh của nhà Kirishima bao gồm: sữa dê thô và lòng đỏ trứng gà sống trộn lên cùng một bát rượu Sake cay nồng, đảm bảo đưa các bé vào giấc ngủ ngon lành như người chết kể cả khi có bị các nữ thần báo tử hét thất thanh bên tai.

Kirishima Eijiro khóc thét và nôn toàn bộ hỗn hợp đó ra khỏi mồm bé như thể em bị thiêu sống. Nhìn thấy điều đó, bố mẹ và bà ngoại của bé đều trợn mắt lên trong kinh ngạc. Im lặng bao trùm lên người lớn nhà Kirishima, mẹ bế em lên, nhìn về phía bà trong lo lắng. Tiếng khóc của Eijiro vẫn vang vọng một lúc lâu sau đó.

Hai chị gái hơn Eijiro lần lượt là 4 và 9 tuổi, thích chọc tức đám Tengu và chơi đuổi bắt với Abura Akago trong rừng mỗi đêm.

_ _ _ _

Kirishima Eijiro 3 tuổi, nhìn hai chị gái của bé nắm tay nhau đứng thành vòng tròn trên xác con quạ mà Kuro gặm về.

Chính xác mà nói, là một nửa con quạ. Nửa người dưới của nó đã bị cắn mất, nơi vết cắn vẫn còn lòi ra một đoạn không rõ là ruột hay thịt bị xé ra vương lại lủng lẳng. Nhưng bởi vì cái xác vẫn còn mới, nên hai chị của em vẫn quyết định dùng nó cho buổi chiêu hồn lần này. Em ngồi bên cạnh, quan sát miệng hai chị mình niệm những từ ngữ em nghe không rõ, gió thổi xung quanh họ tạo thành một cơn lốc nhỏ bao bọc hai người. Đằng sau lưng, những tia sáng còn sót lại của ngày tàn lấp lánh chiếu lên đám lông vũ màu đen vẩy màu máu đỏ rỉ sắt của con quạ xấu số làm cho vũng máu dưới chân hai chị chìm xuống như một hố đen màu máu .

Hôm qua mẹ và bà đã thông báo rằng chị hai đã được phép luyện tập thuật chiêu hồn nhưng mới chỉ được làm vậy với xác động vật nhỏ mà thôi. Đó là lý do vì sao ba đứa trẻ nhà Kirishima đang đứng quanh nửa cái xác của con quạ vào một buổi hoàng hôn rực lửa thay vì chơi trốn tìm cùng các Yurei ở nghĩa địa gần nhà.

Mẹ thường nói chiều tà là thời điểm thế giới người chết và người sống gần nhau nhất.

Khi các tia sáng còn lại le lói ánh cam đỏ giữa những hàng cây, tiếng cánh chim đập trên lá khô vang giòn đánh gãy sự tĩnh lặng trong giây phút cuối của buổi hoàng hôn. Trong không gian đỏ rực, tiếng quạ kêu vụt lên rồi tắt đi ngay lập tức, dừng giữa chừng như bị bóp nghẹt lại bằng bàn tay của bé gái.

_ _ _ _

Quả thủy tùng là món ăn vặt ưa thích của chị cả và mẹ, quả đỏ căng mọng, trông mềm như một búp hồng dịu ngọt. Bác họ của Eijiro sẽ thỉnh thoảng gửi về cho gia đình họ một rổ loại quả này mỗi khi đến mùa. Khi nhận được bưu kiện từ bác, mẹ em sẽ rửa sạch chúng rồi bầy lên đĩa và đôi khi còn bỏ thêm cả một vài quả thụy hương đỏ mọng lấy từ các bụi hoa sau nhà. Mặc dù em không thể ăn, nhưng Eijiro vẫn thích nhất việc phụ mẹ và chị hai bê những rổ quả đo đỏ. Đôi chân bé xíu của em sẽ loắt thoắt đi đằng sau mẹ và chị, trên tay cầm một rổ bé xíu chứa đầy những quả đỏ căng mọng, miệng líu rít hát bất kỳ bài hát nào em học được trên radio hôm đó.

Chị hai thích hạt hoa tử đằng, thích cả mùi hoa tử đằng nữa, Eijiro sẽ thường ngắt một nắm những bông tử đằng tim tím, bọc cẩn thận trong khăn tay của em mỗi khi đi ngang qua những cây tử đằng cho chị. Khi em làm vậy, chị hai sẽ dịu dàng mà xoa mái tóc đen nhễ nhại mồ hôi của Eijiro và nói lời cảm ơn bằng giọng điệu trúc trắc nhẹ nhàng nhất có thể dù cho chị ít khi làm nhưng việc như khích lệ hay cảm ơn bất cứ ai.

ổ kiribaku tui sáng tác vì vã otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ