câu chuyện về Kirishima say rượu p.2 (END)

302 39 2
                                    

Kirishima mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, mất một lúc cho đến khi cậu nhận ra bản thân cậu đang ở đâu. Ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà rọi xuống làm lóa mắt cậu chàng, cơn say làm cho mọi vật xung quanh cậu mờ đi, hiện thực và mộng mị như hòa vào nhau khiến cho Kirishima không chắc là hiện tại bản thân cậu đang tỉnh hay mơ. Khi cậu chàng đang còn ngơ ngác, bóng dáng tóc vàng thân quen hiện lên ngay bên cạnh cậu làm cho Kirishima ngỡ ngàng.

Cậu nghĩ mình đang mơ, phải đến 3 4 ngày nữa Bakugou mới trở về từ nhiệm vụ lần này, có lẽ nỗi nhớ Bakugou đã khiến cho cậu nhìn thấy ảo ảnh của người mình yêu. Dù mơ hay thực, kirishima cũng vẫn thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy người trong lòng. Cậu ngước ánh mắt lên nhìn bóng tóc vàng quen thuộc, cười ngây ngô rồi thốt lên cái tên cậu hằng mong nhớ.

"Katsuki"

Cơn say nồng len lên gò má chàng trai, tô hồng đôi má làm nổi bật lên đôi mắt sáng lấp lánh màu đỏ lịu. Cậu đưa tay ra như muốn được ôm trọn hình bóng người kia vào trong lòng "cậu về rồi?" Hai tay cậu trai tóc đỏ đưa ra trong không gian giữa hai người, các ngón tay khua loạn trong không khí như đứa nhỏ vòi vĩnh đòi con thú bông ưa thích của nó. Bóng tóc vàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai của cậu để đưa chúng vào nếp, giọng khàn trầm của Bakugou nghe vào tài cậu dịu dàng đến kỳ lạ "ừm, tao về rồi đây. Mày uống rượu à?" bàn tay người đó mới ấm làm xao, chắc là do Kosei của cậu ấy nhưng cứ khi vào hè là nhiệt độ tay Bakugou luôn ấm chứ không mát lạnh như tay Kirishima. Mặc dù bản thân cậu trai tóc đỏ còn đang đổ mồ hôi, cậu chàng vẫn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó và dụi má cậu vào, cố gắng tìm kiếm chút mùi ngọt ngào như caramen cháy trên tay Katsuki.

Cậu chàng nghe thấy tiếng Bakugou phì cười "mày là cún à mà dụi vào tay tao?" ngừng một lúc cậu lại nghe thấy chàng trai tóc vàng hỏi "này, Không thấy nóng hả tóc shit?" Vừa nói Bakugou vừa bẹo má cậu, kể cả khi nói vậy nhưng cậu ta cũng không kéo lại cánh tay của mình mà để cho Kirishima dính chặt lấy nó không buông "ừm, tớ là cún, là bé cún của Katsuki" nói rồi cậu chàng tóc đỏ lại dụi mạnh hơn vào tay người kia, đã vậy lần này còn dụi cả mặt cậu vào. Một lúc sau khi cậu đang lim dim như sắp ngủ, Kirishima cảm thấy có sức nặng đè lên người cậu, chàng trai quay đầu lại và cảm nhận được tóc của Bakugou cọ vào cổ cậu. "Ờ, mày là bé cún, một bé cún bự sặc đầy mùi rượu". Kirishima chỉnh lại tư thế để cho bakugou có thể dựa vào cậu thoải mái hơn, "này, xao mày lại uống say đến thế này hả? Tao nhớ có bao giờ thấy mày say đến như này đâu hả đồ ngốc?"

Kirishima cảm thấy chắc chắn rằng đây là giấc mơ, Bakugou từng để cho cậu bá vai bá cổ lôi kéo hay giữ người cậu ấy lại nhưng chủ động dựa vào hay dụi vào người cậu như thế này thì gần như không có hoặc rất ít. Vậy nên cậu trai tóc đỏ liền hành động theo mong muốn bấy lâu cùng với cơn say tạm thời ngắt đi những suy nghĩ và lo âu trong cậu mà ôm người cậu vẫn luôn thầm thương nhớ vào lòng. "Bọn Mina rủ đi uống" cậu ngừng một chút như để cố gắng cho lưỡi mình hoạt động khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới "Tại tớ nhớ cậu quá nên uống có hơi nhiều"

Cậu nghe thấy tiếng Bakugou khịt mũi, cả hai rơi vào một khoảng lặng êm ái và Kirishima cảm thấy Bakugou dựa gần hơn vào lòng cậu. Một lúc sau khi Kirishima lại bắt đầu lim dim vào cơn mộng mị, cậu nghe thấy Bakugou kẽ thì thầm rất nhỏ "Tao cũng nhớ mày lắm đồ não toàn tóc"

ổ kiribaku tui sáng tác vì vã otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ