Mark nhớp nháp tỉnh dậy, khăn trải giường dính lấy da anh thật khó chịu. Đó là cảm giác quen thuộc, với thân nhiệt gần như phát sốt của Donghyuck. Anh nửa tỉnh nửa mơ đạp tung drap, và phía bên kia giường, Donghyuck, người ngủ không sâu, trở mình và tạo một tiếng động nhỏ, khi cậu ổn định lại một lần nữa tấm nệm kêu cọt kẹt dưới thân hai người.
Mark tự động vươn tới, áp tay vào bả vai em nhỏ để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da dưới lớp áo mỏng. Mark ngủ trần mà gần như sáng nào dậy cũng vẫn nhễ nhại mồ hôi, trong khi Donghyuck luôn nóng đến ngạc nhiên vào những đêm đông lạnh giá và là kiểu tra tấn tồi tệ nhất vào ngày hè khi cậu bám chặt lấy Mark, khiến mặt anh đỏ bừng, tóc bết dính vào trán vì mồ hôi.
Dưới lòng bàn tay Mark, vai Donghyuck khẽ chuyển động theo nhịp thở, chậm và thoải mái. Thật an tâm khi nhận ra có Donghyuck ở ngay bên khi anh thức giấc. Nó là nguyên nhân cho cảm xúc hỗn loạn dưới bụng anh, thấy Donghyuck làm gì đó bình thường như đang ngủ, mất cảnh giác và dễ bị thương.
Donghyuck tạo một tiếng động nhỏ khi đang ngủ, và Mark giật mình nhận ra trong khi bản thân lạc vào từng dòng suy nghĩ thì ngón tay đã bắt đầu vuốt ve qua lại trên đỉnh xương bả vai của cậu em nhỏ.
Donghyuck bắt đầu cựa quậy và Mark vừa đủ khả năng nhận thức trở lại, muộn màng nghĩ chết tiệt, anh không cố ý làm điều đó, Donghyuck quay về phía anh, mắt vẫn nhắm chặt, ậm ừ dò hỏi.
"Xin lỗi", Mark thì thầm, chống lại thôi thúc phải thở dài khi Donghyuck tiến gần anh hơn, sức nóng không chịu được của cơ thể cậu còn khiến anh ngột ngạt hơn trước. Đến sáng anh chắc chắn sẽ hoàn toàn nhớp nháp, không còn nghi ngờ gì trong tâm trí, nhưng Donghyuck lại cảm thấy thật mềm và ấm, buồn ngủ rúc vào cổ anh.
"Sao anh còn thức?" Donghyuck dựa vào xương quai xanh anh thì thầm, cách đôi môi cậu nhẹ lướt qua làn da nóng nhạy của Mark làm lòng anh rung lên vì ham muốn. Anh đưa tay qua hông Donghyuck, khuỷu tay đặt trên đường cong mảnh khảnh nơi hông tiếp giáp với eo cậu. Viền rộng chiếc áo sơ mi cậu mặc đi ngủ - có lẽ là của Mark, đã sờn, cũ và mềm, mặc lên người cậu hơi to vì bờ vai rộng của Mark, dễ dàng trượt lên, và Mark đưa tay lên lưng Donghyuck, di theo đường xương sống của cậu.
"Mark" Donghyuck rên rỉ, giọng khàn và nhẹ sau giấc ngủ, mái tóc bù xù cong cong trước trán. "Mark hyung".
Anh ậm ừ đáp, bàn tay vẫn vuốt ve phía sau cậu. Donghyuck thật ấm, da lưng mịn mềm dưới lòng bàn tay anh, và Mark muốn - ồ, anh muốn được chạm vào làn da mềm của Donghyuck mãi mãi để nguồn nhiệt từ cậu tỏa ra sưởi ấm anh từ trong ra ngoài.
Donghyuck nắm chặt bắp tay mình, trượt theo chiều dài của cánh tay cho đến khi các ngón tay vòng qua cổ tay Mark, và cậu kéo tay anh vào giữa hai chân mình. Donghyuck vẫn chưa cứng, không có gì như vậy khi người nhỏ hơn vẫn buồn ngủ, nhưng cậu trao anh nụ cười chậm rãi, gần như không thể thấy trong bóng tối của căn phòng. Donghyuck thích bóng tối khi ngủ, cậu kéo rèm, thậm chí xoay đồng hồ báo thức đi để thứ ánh sáng yếu ớt cũng không làm phiền được mình.
"Mark hyung" Donghyuck lại thì thầm, "anh yêu, em bé của em" và từng từ như rót mật vào tai, ngọt ngào và đậm đặc trong tâm trí Mark, khiến não anh trong một giây bị ngắn mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck | the midnight oil
Fiksi Penggemar"Lòng bàn tay ấm áp của Donghyuck áp vào bụng anh, ánh mắt cậu dịu dàng không chịu nổi khiến lồng ngực Mark đau nhói. Anh chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn như vậy trước đây, và giờ phút này vẫn ngập tràn hạnh phúc, tình yêu Donghyuck dành cho a...