* Tít tít*
Tiếng mở khóa vang lên chèn vào không khí tĩnh lặng của căn hộ. Những tiếng bước chân nhẹ đến mức khiến Jennie bỗng chốc lạnh sống lưng.Nếu là các anh, các anh sẽ không mang đến luồng năng lượng nặng nề như thế.
Jennie mơ hồ ngồi dậy. Tựa như một giọt mồ hôi khẽ rơi từ trán. Căng thẳng bức cô không dám thở mạnh.
* Rầm*
Một tiếng đập lớn phát ra từ phía cửa phòng khiến Jennie không kịp định thần. Bóng dáng đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa đang dần hiện rõ
Kwon Jiyong
Hắn đang đứng trước mặt cô. Nụ cười mỉm với gương mặt giương giương tự đắc đó. Hắn ám ảnh cô đến tận máu thịt.
" Tôi đã nói với em. Đừng làm việc vô ích" - Hắn vừa nói vừa chầm chậm tiến sát lại gần cô.
Jiyong túm lấy gáy cô, bắt cô đối mặt với hắn.
" Em dám chống tôi?"- Hắn gằn lên từng chữ một
" Em mãi mãi không bao giờ thoát được tôi" - Hắn buông cô ra rồi quát lớn
" Làm ơn buông tha cho tôi " - Mặt Jennie đã cắt không còn giọt máu. Cô thều thào bập bẹ nói được 6 chữ. 6 chữ này cô đã nói với hắn cả ngàn lần.
" Đưa phu nhân về" - Hắn cất bước rồi nói với thuộc hạ. Hắn vốn dĩ không muốn nghe lời cô cầu xin
Cô tất nhiên là vùng vẫy. Trăm không muốn, vạn không muốn, cô không muốn quay về nơi lạnh lẽo quỷ mị đó. Nhưng còn chưa quá được hai phút Bobby đã nhanh chóng khống chế cô bằng một liều thuốc mê. Cô cố tìm mọi cách nhưng không còn gì cả. Cô hoảng loạn, cô căm ghét và cuối cùng là tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt mờ dần rồi chuyển thành một mảng màu đen tối.
============================================
" Jennie, Jennie"
Cô khẽ động mi, gương mặt lo lắng của Yoongi mờ ảo.
Anh vẫn không ngừng kêu tên cô, không ngừng lay cô dậy
Cô dần tỉnh.
Thật sự là Min Yoongi!
Cô bất ngờ mở to mắt
" Sao anh lại ở đây?"
Yoongi chỉ im lặng lo lắng nhìn cô
" Sao anh vào được đây? Anh ở đây làm gì? Anh mau quay về đi"
Jennie càng lúc càng sốt ruột. Lại tiếng giày da ma sát với nền gạch lạnh lẽo, bước đi độc đoán lại đang đến gần. Cô sợ hãi không thể không nghĩ đến Jiyong hắn có thể làm ra chuyện gì. Cô run rẩy thúc giục Yoongi.
" Chạy đi Yoongi, anh cứ ngồi đó làm gì, anh bị điên sao? Anh không biết đây là đâu à?!"
Yoongi chỉ khẽ vuốt nhẹ gò má cô. Lắc đầu ý bảo cô đừng lo lắng nhưng rồi một tiếng súng vang lên. Anh chỉ kịp mỉm cười một cái, tay anh hạ xuống rồi ngã vào người cô.
Jennie thất kinh, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bóng lưng độc tài phía trước rời đi.
" Yoon...Yoon...Yoongi à" - " Min Yoongi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Âm
Fanfiction" Em không nhận ra sao? Anh yêu em " " Anh không xứng với tôi " " Nói dối " ========================== Truyện tình bom tấn của cặp đôi chén đá =))