2-Câu Chuyện

3.5K 421 29
                                    

Thế hệ hai có rất nhiều tiềm lực, ngay cả Lee Ji Hoon đều cân nhắc rất cao những kẻ đó.

Những nhân tài vượt trội, được đào tạo bởi Bạch Quỷ-Park Jong Gun. Bởi những huyền thoại trong giới võ thuật.

Hay những kẻ, trời sinh đã được chọn là để ngồi trên vũng máu và nắm đấm đỏ.

"Một kẻ vượt qua cả phạm trù, sinh ra ở thế hệ hai nhưng không thuộc về nó" Người phụ nữ mĩ miều nhả ra hơi khói, cái eo quyến rũ nằm nhoài trên thảm lông trắng muốt. Như một ả kỹ nữ cao sang chốn lầu xanh.

" Nghe kể sao, bọn oắt?" Shin Yeom ngoắc ngón tay thon dài, ả câu lên niềm hứng thú bọn trẻ rất nhiều, cái danh xưng kẻ vượt qua phạm trù đủ kích thích trí tò mò của bọn họ.

"Thế hệ hai, đó chẳng phải đang nói đến người cùng tuổi với bọn tôi?" Eli Jang chợt cau mày, tuy chẳng hiểu tại sao anh lại phải ở cái nơi như chốn yêu ma quỷ quái này nhưng câu chuyện mà cô ta kể, hẳn là có thật.

"Đúng, cùng tuổi với bọn cậu, nhưng đừng nghĩ rằng gã thuộc trong phạm vi đó" Đôi mày lá liễu nhẹ nhướn lên, Yeom thả ra mùi thơm trên cây nến đỏ ở cạnh, ả chỉ muốn cho lũ trẻ con lần đầu tiên tới nơi này một thú vui nho nhỏ.

Cũng là một món quà, để lũ trẻ tránh xa con quỷ mà ả kể. Biết đâu, mai này sẽ cứu chúng một mạng nhỏ......

"Hẳn cái tên đó chưa bao giờ xuất hiện trong tai cả bọn thế hệ hai, nhưng người đào tạo các cậu, biết rất rõ"

"Từ đâu mà đến? Tôi cũng chả biết, cũng không ai biết, là một kẻ hệt như trống rỗng mà xuất hiện tại Seoul vậy" Yeom nâng mắt, cái môi son câu lên độ mị hoặc. Trong mắt bỗng tràn ngập tia mê muội khi nhớ đến dáng hình đó.

"Thực sự có người như vậy sao?" Ha Neul bừng bừng hứng thú, cô chưa từng nghe kể qua mấy chuyện như vậy, hệt như một câu chuyện về truyền thuyết đô thị.

"Cô nhóc, nhớ kỹ đừng lại gần gã" Yeom lấy quạt nâng lên cằm của nữ sinh, ả không muốn thiếu nữ này lạc đường không lối. Như cách ả chờ đợi mấy năm nay vậy, muốn thoát nhưng lại đoạ vào vũng lầy.

Đôi mắt u sầu vậy mà nhớ mãi không quên con quỷ kia, bị ăn mất linh hồn từ tận gốc.

"Xùy, chắc gì đã gặp mà nói như thật" Jin Sung rùng mình, anh ta ghét nhất là mấy câu chuyện như vậy, từ sau cái đợt trong trường vậy mà xuất hiện một con ma hàng thật giá thật. Thề với trời khi đó Lee Jin Sung thậm chí còn mặc áo cà sa núp trong nhà.

"Nghe kỹ đi thằng nhãi, đừng ngắt lời" Trừng con mắt xinh đẹp, Yeom rất không hài lòng với cái thái độ như vậy. Nhưng nghĩ đến bộ dạng của mình năm nọ như thế nào, ả liền cau mày nhìn sang Jin Sung

"Nhất là mấy người như cậu đấy, rất dễ bị ăn" Một câu nhắc nhở rùng mình, Lee Jin Sung lập tức đứng hình, tại sao từ kể người thật lại y như đang kể một con quỷ ăn người vậy!?

" Một kẻ rất đẹp, đẹp đến độ vừa nhìn liền bị câu đi hồn. Nhưng gã rất vô tình, rất lý trí"

"Người còn có ba phần tình, nhưng tên đó một mống cũng không có" Nói đến đó, Yeom lập tức bẻ gãy cái quạt trên tay.

Ả ta hừ lạnh vứt cái quạt sang một bên rồi lại châm một điếu thuốc khác.

Thịt dâng đến miệng còn vứt đi rồi nhìn khinh bỉ, hẳn là chỉ có cái tên Daniel Park đó mới làm được.

"Daniel Park, nhớ kỹ cái tên đó, đừng để đến lúc bị ăn rồi mới biết" Yeom liếc mắt nhìn người đến sau cánh cửa liền biết câu chuyện này nên kết thúc.

"Chủ tịch Hong, bọn trẻ đủ vui rồi đấy" Nở ra một nụ cười thương hiệu, Shin Yeom lập tức đá đít bọn chúng ra khỏi phòng của cô.

" Này! Cái gã cô kể đang ở đâu vậy?" Vasco ngoái đầu lại, anh vẫn còn tò mò về câu chuyện đó.

"........"

" Không biết, Daniel xuất hiện ở mọi nơi"

______________________________________

Tôi không có Drop đâu, là do deadline dí tôi tận mông đó







[Lookism|AllDan] Bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ