"Cậu cần gì!?" Yujin gần như là bị bắt ép mà thốt ra câu hắn không muốn xuất hiện từ trong miệng mình này.
Trong mắt gã, lợi ích là vĩnh viễn, nếu có thể sử dụng bạo lực để không tổn hại đến lợi ích của gã, Yujin đương nhiên sẽ lựa chọn dùng bạo lực.
Nhưng kẻ này, trừ phi đem Lee Ji Hoon hoặc hai kẻ kia đến đây mới làm được, nếu không thì mơ đi.
Hoặc là mọi người ở đây bị thương đúng theo ý muốn của Daniel Park.
Hoặc là có người dừng hắn lại.
Bọn họ đều thất bại, tên này thậm chí còn có thời gian để đánh với hai ba người cùng một lúc mà bình tĩnh như vậy.
"Nói đi, cậu cần gì?" Giọng nói gằn ra từ trong kẽ răng, đã rất lâu gã giận dữ cỡ này. Chỉ cần Daniel cần một thứ gì đó với số tiền lẫn giá trị lớn, Yujin sẽ như bị xẻo thịt từ trên người xuống trong lúc này.
Chi nhánh bốn, ba lẫn hai đã tạm ngừng hoạt động.
Workers trong tình trạng mấy năm trở lại đây có chút yếu đi. Ba bang trong Seoul cũng chả ưa gì bọn hắn mà trợ giúp, không đem quậy cái nháo nhào là lương thiện tích đức lắm rồi.
Huống chi, chi nhánh hai mới đây bị Big Deal tới cướp người đâu?
Daniel đang bóp cằm Nomen liền bị dừng lại, nói đúng hơn là hắn có chút ngạc nhiên với sự bình tĩnh hiện giờ của cái gã nhỏ nhất kia.
"ARH!" Bị thô bạo đối xử, Nomen cảm nhận bàn tay kia đã càng lúc càng dùng lực, chỉ cần thêm một chút nữa gã liền có thể nứt xương.
"Câm đi" Daniel liếc mắt, trực tiếp tháo ra bao tay vải trắng của mình nhét thẳng vào miệng gã ta. Hắn cần im lặng, và cái mồm này thực sự quá ồn ào.
Nomen run lên một cái, lần đầu tiên gã bị đối xử quá mức nhục nhã như thế này, có cảm giác sau này gã có thể không cần tháo mặt nạ ra nhìn người được nữa.
Ngón tay Daniel tiếp xúc với da thịt nơi cổ của Nomen, động tác chỉ là hời hợt mà nắm lấy chứ không dùng sức. Thậm chí..........gã có chút ngứa khi nó ma sát nhẹ qua nơi đó.
Daniel hài lòng, sau đó quay đầu lại nhìn tên có vẻ kiềm chế cảm xúc tốt nhất ở đây. Dù sao, hắn vẫn sẽ ra tay với mấy tên này thôi, gã kia còn chưa đến mức lấy cái gì ra khiến Daniel ngừng lại.
"Lầu Dallia, tụi mày nắm bao nhiêu phần?"
Mấy kẻ phản bội, con ngươi hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Mấy năm nay có vẻ Shin Yeom quá mức nhàn rỗi, nên dạy lại ả ta cách làm việc rồi.
Nơi của hắn, làm sao cho phép ruồi bọ bẩn thỉu như vậy xuất hiện?
Nhận tiền thì nên thì làm việc, Daniel Park chưa từng muốn tha thứ những kẻ đứng chỗ này ăn chỗ nọ cả.
Lấy tiền của hắn, chết cũng không được làm phản.
"Ba phần" Yujin trầm ngâm, tuy không biết tên này có quan hệ ra sao với lầu Dallia nhưng gã cũng phải đành nói ra một chút tin tức.
Lầu Dallia là thứ giá trị gã muốn, nhưng nó vẫn không sánh bằng nhân lực cần thiết hiện giờ. Có thể cho rút lui để buông bỏ kẻ thù này cũng được.
"Đủ rồi" Từ ngữ làm Yujin đang sắp nhượng bộ kinh ngạc, ánh mắt sau lớp kính hiện qua một nhỏ nhoi bối rối.
Daniel nghiêng đầu nhìn gã, hắn không có nhân từ bao dung đến mức cần kẻ địch lui bước để đổi lại cái gì đó đâu. Nên rửa sạch thì rửa sạch, ai cần bọn này đưa cho hắn một cái giải pháp chứ.
Ánh mắt lần nữa ác liệt, Daniel cầm lên một bao tay mới đeo vào. Gãy cũng được, chết đi càng tốt.
Ken két
Tiếng xương gãy rùng mình vang lên, nhanh đến nỗi Nomen đến mấy giây sau mới cảm nhận được đau đớn xộc lên não bộ.
Người đẹp quả nhiên tâm cũng độc!!!!
______________________________________
Làm gì có chuyện cứu người hả các anh em độc giả?
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism|AllDan] Bản năng
FanfictionDaniel Black Eyes cân mọi cuộc chơi Đá bay đối thủ Warning: OOC, ngôn từ tôi đôi lúc khá tục