Ngay từ hắn đã không có ý định buông tha chúng ta, cái hắn hỏi là cái cớ chính đáng nhất cho trận đấu này.
Nomen không ngu, gã thừa biết tên kia có ý định gì sau khi bẻ gãy xương gã. Con mắt kia nói lên tất cả, một ý nghĩ rùng mình chợt hiện lên khi gã nhìn vào nó.
Máu tanh và sâu không thấy đáy, hắn bạo ngược hơn những tên gã đã đấu qua. Một màu đỏ nhưng lạnh lẽo, cổ như bị cắt ngang bởi tử thần.
Nomen sờ lấy gáy của hắn, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào Daniel. Máu lạnh như vậy, lần đầu tiên gã thấy mạng người không đáng một đồng.
"Đứng lên hoặc bọn mày sẽ nằm lại đây vĩnh viễn" Daniel đạp nát chuông bạc trên đất, âm thanh vụn vỡ kêu lên như cảnh cáo bọn hắn.
Tất cả mặt nạ đều vỡ nát, bọn hắn từ bây giờ chiến đấu với nhau vì chính bản thân mình không còn có bí danh.
Chuông treo bên cáo đen cũng đã vỡ, Daniel Park đứng trên danh nghĩa chủ lầu Dallia mà đánh cược với bọn họ.
"Tao đã bảo mày đi nhanh lên rồi mà!!!"
"Thằng chó, người kế nhiệm của mày gần chết sạch rồi đó"
Cãi vã bên ngoài truyền tới làm đám người sững sờ, cái giọng nói này hàng tháng họ đều nghe một lần. Nó không lẫn đi đâu được khi so sánh với tên tóc vàng hoe đó.
"Ai mà biết tên kia đến vào hôm nay, cứu chúng nó đi mày ơi" Goo nhìn từng người nằm trong đó, ánh mắt qua lớp kính của gã hiện lên sự thương hại rõ ràng.
Chậc, tuy không muốn đánh với người đẹp nhưng gã vẫn tiếc tiền lắm. Lũ này chết toi rồi thì gã kiếm đâu ra mấy tên để nộp tiền nữa cơ chứ.
"Im mồm đi, xía vào chuyện này là tất nhiên" Jong Gun nhìn người còn đang đứng ở đó, đôi mắt gã phức tạp nhìn chăm chú vào người nọ.
"Park Jong Gun" Quen thuộc thật, cái tên đã triền miên với tôi hơn một năm. Daniel lẩm bẩm, đôi môi bạc mỏng bỗng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười chế giễu kia làm tất cả kinh ngạc, gương mặt mà bọn họ vốn dĩ cho là máu lạnh bỗng trở nên đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì từng chiêm ngưỡng.
Vương trên khoé miệng là máu, nụ cười trêu cợt đến mức làm Gun dừng lại hai ba giây khi nhìn tới. Quả nhiên là người hắn chọn, đẹp đến đáng kinh hãi.
Daniel cầm lên mảnh đao đã gãy, dùng sức ném về phía hai người kia. Như mũi tên phóng tới, bén nhọn đến mức tột cùng.
Rầm!!!
Ghim sâu vào bức tường, nó đã chỉ xẹt qua mặt của hắn và để lại một đường máu nhỏ.
Gun hời hợt lau đi máu, để lại tên đồng đội đang chép miệng ở kế bên mà bước tới chỗ bóng dáng kia đang đứng. Bàn tay của hắn vươn lên, muốn đem người kéo vào lòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Daniel né sang một bên, nụ cười ngừng lại chăm chú nhìn vào hắn mà suy tư.
"Anh đang muốn cản tôi?"
"Đúng, cản lại cậu"
Jong Gun không ngừng ép sát Daniel, mãi cho đến khi đầu của hắn dụi xuống áo vest trên vai người nọ. Đã rất lâu, rất lâu đối với hắn..........
"Vậy đánh đi, Park Jong Gun"
"Đừng kêu cả họ của tôi vào, Daniel" Âm thanh khàn khàn quấn bên tai, Gun làm ra động tác khiến cả đám người phải nhắm lại mắt để ngưng lại suy nghĩ điên rồ của bản thân.
Daniel để mặc hắn muốn làm gì thì làm, mái tóc đen nhánh đã vuốt lên lại rũ xuống che lấp đi đôi mắt từ trước đến tận lúc này vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Như Shin Yeom đã nói, Daniel Park quá vô tình.
Ngay cả khi bọn họ đang thân mật, Daniel vẫn chưa buông đi cảnh giác. Jong Gun thích nó, thích cách Daniel lý trí với mọi thứ, và hắn cũng chưa bao giờ là ngoại lệ.
Mùi vị nguy hiểm nhưng đầy dụ dỗ, nhất là đối với người đàn ông trưởng thành.
______________________________________
Đám người: chúng tôi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Cơm tró này lạ lắm quý zị, nó là cơm tró nhưng không phải là cơm chó bình thường- trích từ tác giả
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism|AllDan] Bản năng
FanfictionDaniel Black Eyes cân mọi cuộc chơi Đá bay đối thủ Warning: OOC, ngôn từ tôi đôi lúc khá tục