Chương 32: Mẹ Bạch phát uy.

99 22 0
                                    

Bạch Tiểu Hổ cất điện thoại di động, vị giáo viên kia lần này không ba phải nữa: "Hiệu trưởng đang chờ chúng ta trong văn phòng, đi liền bây giờ đi."

Nói xong hắn cẩn thận mà liếc nhìn bản mặt tái xanh của Bảo Huy, nó đang hận trừng trừng nhìn Bạch Tiểu Hổ, tiếng nói sắc bén: "Hiệu trưởng thì thế nào, coi như xem video, thì cũng là mày động thủ trước."

Âm thanh Bạch Tiểu Hổ chìm xuống: "Chuyện mày làm với Trần Bồi, trường học nhất định sẽ khai trừ mày."

"Hừ." Bảo Huy bĩu môi, phất tay đi đến nhà hành chính, "Không bằng không chứng, để tao nhìn xem trường học đuổi tao kiểu gì."

Tay bị Trần Bồi kéo lại, Bạch Tiểu Hổ nghiêng đầu vững vàng mà nhìn cậu ấy, "Có muốn cùng đi không?"

Trần Bồi im lặng nhìn cậu trong chốc lát, giơ tay đè bụng của mình: "Nơi này còn dấu xanh, coi như không chứng minh được là nó động thủ, trường học cũng sẽ bắt đầu điều tra. Chung quy vẫn kiếm được vài phiền phức cho nó."

Bạch Tiểu Hổ trở tay nắm chặt tay cậu ấy, kiên định nói: "Lần này tôi chắc chắn, nhất định sẽ không để nó hung hăng như vậy nữa."

Lông mày Trần Bồi hơi kinh ngạc nhếch lên, nhìn con ngươi đen bóng của Bạch Tiểu Hổ, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Trong phòng làm việc của Quan Mạc Lâm, ông để vị giáo viên kia rời đi.

Hai nhóm người mặt đối mặt trước bàn làm việc, tư thái tản mạn của Bảo Huy không có chút gì là sợ hãi, hai nam sinh phía sau nó cũng là bộ dáng lẽ thẳng khí hùng, chỉ là tư thế chân không ngừng biến hóa đã bại lộ ra nội tâm lo lắng của hai người.

Ánh mắt Quan Mạc Lâm bình tĩnh mà đánh giá Trần Bồi đứng cạnh nắm tay Bạch Tiểu Hổ, tuy rằng rất cao, thế nhưng gầy quá. Ngũ quan só sánh với thiếu niên bình thường càng tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là cả người khí chất tối tăm, có vẻ chẳng phải người vui tươi.

"Trần Bồi." Quan Mạc Lâm dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: "Bạch Tiểu Hổ nói em vẫn luôn chịu thương tổn thân thể do bọn Bảo Huy gây ra có phải hay không?"

Trần Bồi rất mẫn cảm với tâm tình của người khác, tuy rằng ánh mắt Quan Mạc Lâm thanh triệt mà công bằng, thế nhưng giác quan thứ sau nói cho cậu biết, Quan Mạc Lâm cũng không tin tưởng mình.

Hay là ông đã biết trước mình lợi dụng Bạch Tiểu Hổ. Tuy rằng trong lòng cũng nghĩ tới chỗ này, thế nhưng Trần Bồi vẫn không hoảng loạn, ngược lại chuyện đã đến nước này cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Mà lần đầu tiếp cận Bạch Tiểu Hổ, đúng là có dụng tâm hiểm ác.

"Là thật ạ." Trần Bồi ngẩng đầu, ánh mắt không tránh không né nhìn Quan Mạc Lâm, "Hôm qua 4:30 chiều, sổ phòng y tế có đăng kí của em. Ngoài đau bụng còn có vết thương và bầm tím do bị đánh. Thầy có thể yêu cầu Mộc Lâm Sâm để kiểm tra. Kể từ khi nhập học, Bảo Huy và các bạn cùng lớp đã bao vây, đánh đập em nhiều lần, còn nhốt em trong nhà vệ sinh..."

Bảo Huy lớn tiếng thì thầm chen vào: "Hiệu trưởng, Trần Bồi bị người đánh liên quan gì đến em."

Quan Mạc Lâm giơ tay, ngừng Bảo Huy lại, hỏi Trần Bồi: "Bạn ấy vì sao lại đánh đập em?"

Câu nói này không phải là biến tướng của tin tưởng Trần Bồi à, Bảo Huy không phục nói: "Hiệu trưởng, thầy lấy việc công giải quyết việc tư thiên vị Bạch Tiểu Hổ cùng Trần Bồi, em không phục, em yêu cầu gọi phụ huynh."

Quan Mạc Lâm đẩy kính mắt, khung kim loại lướt qua tia sáng bạc, Quan Mạc Lâm cười nói: "Dù sao cũng có người bị thương, xác định phải gọi gia trưởng."

Tay Trần Bồi đột nhiên nắm chặt: "Ba má em khả năng không đến được."

Bạch Tiểu Hổ cũng lo lắng nhìn về phía Quan Mạc Lâm, Quan Mạc Lâm đưa cho cậu ánh mắt động viên, hỏi Bảo Huy: "Chuyện mấy ngày nay nhất định phải giải quyết, em hiện tại gọi bố mẹ tới đi, bọn họ lúc nào đến?"

Ánh mắt Bảo Huy lóe lên vẻ bối rối, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ gật đầu: "Em hiện tại liền gọi mẹ em đến đây. Nhưng mà em muốn ra ngoài gọi điện thoại."

Sau khi Bảo Huy rời khỏi đây, Quan Mạc Lâm liền cầm điện thoại riêng trên bàn, dặn dò người đi lấy ghi chép dưới phòng y tế. Tiếp theo ông nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Hổ, không thể ngờ nói: "Tiểu Hổ, để mẹ con qua đây."

Bạch Tiểu Hổ cúi đầu, lúc bắt đầu cậu không nghĩ sẽ kinh động đến phụ huynh, trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra.

Bạch Tiên Lũy sáng nay phải đến đại học Trường Lâm diễn thuyết, Bạch Vi sau khi tiễn ông đi đang chỉnh sửa công tác gửi từ bên Châu Phi thì nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Hổ.

"Mẹ ơi, bây, bây giờ mẹ có thể đến trường học một chuyến không?" Âm thanh Bạch Tiểu Hổ yếu xìu: "Con đang ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng."

Lòng Bạch Vi căng thẳng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"...Mẹ đến đây đi, có, có người bắt nạt con..."

Bạch Vi lập tức đứng dậy cầm túi xách phóng thẳng tới huyền quan: "Mẹ lập tức tới, con không cần phải sợ."

Sau khi cúp điện thoại, bà nhìn thấy tin nhắn Quan Mạc Lâm gửi đến, vội vã lướt qua nội dung, sắc mặt Bạch Vi trầm xuống.

Bạch Tiểu Hổ tâm thần không yên đứng một chỗ, Bảo Huy đã vào, trong mắt tất cả là đắc ý.

Sau mười phút, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một thân áo sơ mi trắng cùng quần jean lam nhạt giẫm giày sandal đi vào, trên mặt không trang điểm, thần thái lộ ra lo lắng.

Bà gật đầu với Quan Mạc Lâm, không biểu hiện ra dấu vết bọn họ đã quen nhau nhiều năm: "Chào hiệu trưởng, tôi là mẹ của Bạch Tiểu Hổ."

Quan Mạc Lâm: "Xin chào, chuyện của Bạch Tiểu Hổ chị đã biết rồi chứ?"

Bạch Vi bước tới đặt tay lên vai Bạch Tiểu Hổ, "Ừm, tôi đã biết." Bà chuyển hướng sang Bảo Huy cùng hai nam sinh phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt: "Mấy đứa là bạn học uy hiếp con trai cô?"

Nữ nhân trước mắt tuy rằng ngũ quan diễm lệ nhưng da có hơi đen, trang phục cũng rất phổ thông, vậy nhưng ánh mắt bà thâm thúy mà thấu triệt, trên người lộ ra nét già giặn, Bảo Huy bị nhìn như thế không nguyên do hụt hơi.

"Dì, dì à, lời nói không thể nói lung tung, là Bạch Tiểu Hổ vô duyên vô cớ nói xấu tụi con."

"Con trai tôi sao có thể uy hiếp bạn học được." Lúc này một vị nữ nhân trung niên trang phục tinh xảo đẩy cửa tiến vào, thân hình tao nhã, ngữ khí lại hung hăng vênh váo, ánh mắt đảo qua Bạch Vi, lộ ra lạnh lẽo cao cao tại thượng.

"Xin chào, hiệu trưởng Quan, đã lâu không gặp." Nữ nhân khẽ vuốt cằm nhìn Quan Mạc Lâm, tựa như đang chờ Quan Mạc Lâm đứng dậy vấn an ả, thế nhưng Quan Mạc Lâm ngồi sau bàn làm việc chỉ gật đầu một cái: "Đã lâu không gặp."

Khóe miệng ả cứng đờ, tiếp tục nói: "Tiểu Huy trong trường học không bao giờ thiếu người muốn cùng nó kết bạn, ban đầu tôi cũng cân nhắc có nhiều người quấy rối đến nó, mới đem nó tới Bác Nhã, cũng là nghe nói học sinh Bác Nhã giáo dưỡng trong nhà càng tốt hơn, sẽ không cố chấp tiếp cận con trai tôi."

Ả nói những lời này, con mắt cũng chả thèm nhìn Bạch Vi: "Không nghĩ tới học sinh Bác Nhã sẽ vô cớ gây sự như vậy. Tiểu Huy nhà tôi vốn ghét nhất mấy người trăm phương ngàn kế tiếp cận, làm sao sẽ uy hiếp bạn học được?"

Bảo Huy ôm lấy cánh tay ả. mềm giọng nói: "Đúng đấy mẹ, Trần Bồi kia, ỷ vào cấp hai cùng lớp với con, sau khi đến Bác Nhã phát hiện mọi người không lọt mắt nó, lại đến nịnh bợ lấy lòng con, để con nể mặt bạn học cũ cho nó tiến vào vòng tròn. Thế nhưng cái vòng của bọn con sao có thể tùy tiện mang theo con mèo, con chó vào cùng nhau chơi đùa, con chê nó phiền vài câu, nó liền ghi hận trong lòng nói xấu con."

"Con vừa nói thế, mẹ liền nhớ tới." Nữ nhân hơi khinh thường nhìn về phía Trần Bồi: "Ngươi là con trai Trần bộ trưởng?"

Trần Bồi cúi đầu, gây xanh trên mu bàn tay nổi lên.

"Xem ra đúng rồi, không nghĩ tới Trần bộ trưởng còn có thể cho ngươi vào Bác Nhã, xem ra học tập cũng không tồi. Bất quá cũng đúng, tôi thật nghe nói con trai bộ trưởng Trần thiên tư thông minh. Lúc trước còn đạt được quán quân cuộc thi dương cầm, Trần bộ trưởng nhờ cái danh này mà thu không ít lễ. Tôi lúc đó đã cảm thấy, bộ trưởng Trần nha, vẫn là quá kiêu căng."

"Nhưng mà," Nữ nhân dùng giọng nói đáng tiếc: "Ngươi tốt xấu gì cũng xem như từng là thiên chi kiêu tử, tuy rằng Trần bộ trưởng đã lui, ngươi cũng không thể sa đọa được, muốn nịnh bợ Tiểu Huy nhà tôi, tham lam như vậy. Mấy đứa bé thế này, Tiểu Huy nhà tôi khẳng định là không dám kết giao."

Không biết từ lúc nào, Trần Bồi đã rút tay về, Bạch Tiểu Hổ theo bản năng nhìn về phía tay của cậu ấy, chỉ thấy ngón trỏ đã bị ngón tay cái bấm cho chảy máu.

"Đừng nói nữa!" Bạch Tiểu Hổ đột nhiên đánh gãy lời nói của ả, cậu tức giận nhìn chằm chằm đối phương, "Trần Bồi mới không nịnh bợ Bảo Huy, là Bảo Huy tâm lý biến thái, nó chính là tên xấu xa! Bại hoại!"

"Ngươi nói cái gì đó?" Nữ nhân nhăn lại cặp lông mày được tu sửa tinh xảo: "Quả thật là không có gia giáo."

"Thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ là giáo dục nhà các người xảy ra vấn đề." Bạch Vi đặt tay lên đỉnh đầu Bạch Tiểu Hổ trụ cậu đứng yên, sau khi lạnh lùng đáp lễ với nữ nhân, cúi đầu ôn nhu nói với Bạch Tiểu Hổ: "Tiểu Hổ, không cần tức giận vì loại người như thế này."

Bạch Tiểu Hổ chăm chú nhìn ống tay áo của Bạch Vi, viền mắt hơi đỏ lên. Bạch Vi vỗ vỗ vai cậu, nhàn nhạt nói với ả: "Ngài vừa đến đã biện giải cho đứa nhỏ nhà mình, làm cha làm mẹ quan tâm con cái tôi có thể hiểu được, chỉ là sắc mặt trả đũa này thật sự quá khó nhìn."

"Ngươi---!"

Bạch Vi: "Trước không nói chuyện cha mẹ của bạn học nhỏ này là ai thì liên quan gì đến chuyện bạn học Bảo bắt nạt bạn học. Ngài công khai chuyện riêng tư của người khác ra trước công chúng, lấy đây làm căn cứ để đánh giá tính cách của đối phương, không nói hợp tình hợp lý hay không, chỉ việc mắng người mà chuyên môn vạch trần khuyết điểm của người khác thì cũng chẳng ra gì rồi."

Sắc mặt nữ nhân ngày càng khó coi, ngữ khí Bạch Vi bình tĩnh, lời nói ra lại là 'nhất kiếm xuyên tim': "Tôi xem ngài ăn mặc đẹp đẽ, nhưng ăn nói lại không có tổ dưỡng, chả khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua, còn không sánh được với nhà giàu mới nổi. Tố chất ngài như vậy, có thể dạy dỗ con trẻ thế nào, tôi cũng rất lo lắng đó."

"Thương thế của đứa trẻ này chẳng lẽ lại là giả?" Bạch Vi phản bác lại đòn tấn công trước đó của người phụ nữ, sau đó cầm ghi chép của phòng y tế trên bàn, ánh mắt lạnh lùng: "Bạn học Bảo ở trường không chỉ bắt nạt một bạn học Trần, hay là chúng ta gọi những người khác đến đối chất luôn đi, sao nào?"

Bảo Huy kéo hai tên nam sinh phía sau: "Bọn họ có thể làm chứng. tôi căn bản không động tới Trần Bồi cùng Bạch Tiểu Hổ."

Đôi mắt Bạch Vi sắc lạnh nhìn nam sinh thấp bé bên cạnh, tình cờ đối phương cũng nhìn bà: "Con nhất định là sợ nên không dám nói sự thật đi."

Nam sinh kia run cả vai, cứng ngắc nói: "Dì, dì à, con không biết..."

"Cái gì mà không biết, mau làm chứng cho tao!" Bảo Huy tàn nhẫn mà vỗ sau lưng nam sinh kia, nữ nhân mau chóng ngăn nó lại: "Câm miệng."

Bảo Huy không cam lòng vặn lại: "Mẹ, sợ gì chứ?"

Bạch Vi chuyển hướng qua Quan Mạc Lâm: "Thầy cũng nhìn thấy đấy, thái độ của họ vốn không sợ gì, tôi bây giờ hoài nghi bạn học nhỏ kia khả năng cũng bị Bảo Huy uy hiếp." Lời còn chưa dứt, bà liền ra tay nắm khuỷu tay của nam sinh đó một cái, nghe được một tiếng hét thảm.

"Bà làm gì thế?!" Bảo Huy sợ hãi nhảy ra xa.

Bạch Vi lạnh lùng liếc nhìn nó: "Tôi vừa nãy chú ý tới, khuỷu tay của bị bạn học này rủ xuống không tự nhiên, vai cũng cứng ngắc quá mức." Bà quay đầu cười ôn nhu với nam sinh đó: "Trên người con hẳn có nhiều vết thương đi? Không muốn để cho mấy người bắt nạt con trong trường biến mất sao? Dì tin chắc con có thể vào Bác Nhã nhất định đều là học sinh ưu tú, lẽ nào hy vọng cuộc đời mình bị hủy trong tay lũ ác ôn này?"

Bảo Huy rống to: "Con gà kia mày dám nói lung tung không!"

Tựa hồ là câu nào đó kích thích nam sinh kia, cúi gằm mặt gầm nhẹ: "Không được gọi tôi là gà!"

Tác giả có lời muốn nói:

Báo động giả gòi bà kon, thim một chương nữa mới có khả năng đi diệt cặn bã _(:зゝ∠)_

---

Có lỗi chính tả nhớ gào lên nha bà kon :v chúc bà kon đọc chiện zui.

Hít Hổ Lớn Không Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ